Chương trước
Chương sau
Cậu thư kí trẻ thấy chủ tịch của mình hành động không giống như mọi khi thì cũng ngầm hiểu rằng cô gái ấy chắc chắn có quan hệ với chủ tịch rồi nên liền bảo mọi người ở đó rời lịch đến khi nào có thông báo .

Ngọc Uyển khi nhìn thấy thế thì cô không thể tin vào mắt mình không ngờ anh lại lừa cô như vậy, tại sao cô vẫn ngu ngốc yêu anh 5 năm có lẻ mà lại bị anh lừa về thân phận như vậy là do cô quá ngây ngô rồi .

- Ngọc Uyển ...... Ngọc Uyển em nghe anh nói đã .

Dường như những lời nói đó vô tác dụng với Ngọc Uyển cô cứ với hai hàng nước mắt một mực đi thẳng đến thang máy mặc kệ cho Diệc Thần đuổi theo ở phía sau . Mọi người ở các phòng ban thấy vị chủ tịch chạy theo một cô gái vừa theo vừa gọi thì mọi người cũng tò mò đi ra xem rằng chuyện gì sảy ra .

Ngọc Uyển đi đến gần thang máy nhưng đợi mãi vẫn không đợi được thấy anh ngày càng đến gần cô liền chạy ra lối thoát đi thang bộ , Diệc Thần thấy thế thì bắt buộc phải chạy theo cô, Ngọc Uyển chạy mỗi lúc một nhanh hơn bất chợt cô bị trượt chân ngã cầu thang cứ vậy mà một thân hình nhỏ bé mất thăng bằng ngã hơn 10 bậc cầu thang xuống dưới đập đầu xuống nền gạch mà ngất đi .

Diệc Thần đuổi theo sau đến nơi thì thấy người mình yêu bị thương như vậy thì vội vàng chạy xuống đỡ cô dậy , đỡ lấy phần gáy cô thì thấy có gì đó ướt dơ tay ra thì thấy một bàn tay đã dỏ hoe anh hoảng hốt lấy điện thoại ra báo thư kí chuẩn bị xe gấp đến bệnh viện . Diệc Thần vội vàng bế Ngọc Uyển xuống tầng dưới rồi bấm thang máy dành riêng cho mình xuống tầng 1 nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi anh không ngừng ôm lấy cô miệng còn lẩm bẩm run rẩy .

- Ngọc Uyển anh xin lỗi là anh sai, em tỉnh dậy trách anh mắng anh đi anh nguyện ngồi chịu đựng , làm ơn anh xin em đừng sảy ra chuyện gì .

Diệc Thần rơi những giọt nước mắt thư kí phía trên lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy thế thì mặc định luôn đây chắc chắn là bạn gái của chủ tịch , anh ta càng phải tăng nhanh tốc độ đến bệnh viện hơn .

Vừa vào đến cổng bệnh viện vì là nhà đầu tư của bệnh viện này và đã đặt lịch từ lúc Ngọc Uyển bị ngã nên các bác sĩ đã nhanh chóng ra và đón nhận Ngọc Uyển vào phòng cấp cứu. Diệc Thần từ khi đặt cô lên xe đẩy tay cứ nắm chặt không buông tay Ngọc Uyển miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm .

Ngọc Uyển anh xin em đừng sảy ra chuyện gì, anh xin em .Người nhà bệnh nhân làm ơn ở ngoài để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ nghề nghiệp .Ngọc Uyển ... ...Diệc Thần bị tách ra ở bên ngoài anh ngồi sụp xuống đó không ngừng trách móc bản thân , đáng lẽ ra từ đầu anh không nên lừa gạt cô về thân phận của anh để rồi giờ đây anh không biết phải đối diện với cô như thế nào .

2 giờ đồng hồ trôi qua Diệc Thần như ngồi trên đống lửa, lịch trình của tuần này anh đã ủy thác hết lại cho thư kí việc gì quan trọng cần đến chữ kí của anh thì đền gặp anh lấy chữ kí. Ngồi thấp thỏm bên ngoài phòng bệnh đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần cuối cùng y tá của phòng bệnh cũng ra .



- Anh là người nhà bệnh nhân ?

Đúng vậy . Tình hình em ấy sao rồi ?Bệnh nhân đã ổn , mời anh theo tôi nhận giấy kết quả và làm thủ tục nhập viện . Mời anh theo tôi đi hướng này .Nói xong cô y tá dẫn đường đi trước Diệc Thần không còn cách nào khác đành phải đi theo sau .

- Cô gái ấy bị trật khớp chân tạm thời cần bó bột một thời gian để ổn định lại xương chân , về vết thương trên đầu chúng tôi đã sử lý và khâu lại vết thương hiện giờ anh có thể yên tâm . Mời anh kí giấy nhập viện tại đây.

Diệc Thần kí giấy xong nhận thuốc thì anh quay trở lại phòng bệnh. Lúc này đây trên tay Ngọc Uyển vẫn còn đang chuyểền dịch bộ quần áo đã thay bằng đồ bệnh viện nhìn băng gạc trên đầu cô gái nhỏ anh càng cảm thấy tự trách bản thân mình hơn . Diệc Thần cứ ngồi đấy ngây ngô cầm tay Ngọc Uyển cầm nắm tay cô đặt lên trán bản thân như đang cầu nguyện cho cô mau tỉnh lại .

Đang ngồi trong phòng bệnh thì tiếng Diệp Ngọc từ bên ngoài vọng vào .

- Chị Ngọc Uyển ...... chị Ngọc Uyển chị có làm sao không chị ơi .

Diệc Thần ngay lập tức chạy ra bịt miệng em gái mình lại vì con bé quá ồn. Chuyện là khi nãy Diệp Ngọc đến công ty tìm gặp anh nói về những mẫu áo mới chuẩn bị cho năm sau thì thấy thư kí nói rằng anh đã đưa người yêu đến bệnh viện ngay lập tức Diệp Ngọc liền chạy xuống bắt taxi và bây giờ đang ở đây .

Em im lặng chút đi Ngọc Uyển bây giờ cần phải nghỉ ngơi .Anh giải thích ngay cho em tại sao lại như vậy .Ra ngoài rồi nói .Diệc Thần kéo tay em gái mình ra để lại khoảng không yên tĩnh cho Ngọc Uyển nằm nghỉ. Hai anh em đi ra ngoài cửa nói chuyện cùng lúc đó trong phòng Ngọc Uyển dần tỉnh lại cô cảm thấy hơi choáng váng mở mắt ra thấy trần nhà trắng tinh mùi khử trùng khắp phòng định thần lại thì biết bản thân đang nằm viện. Ngó quanh không thấy ai Ngọc Uyển đành tự rút kim tiêm ra khỏi tay mình cố gắng gượng men theo tường đi ra ngoài xem sao nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa thì cô nghe được.

Cái gì anh giấu chị ấy về thân phận giờ chị ấy biết đã như vậy thế còn chuyện anh mở ra shop quần áo và cùng em gạt chị ấy như thế nếu chị ấy biết thì còn thảm hại hơn nữa à .Em bé bé cái miệng thôi, anh đang lựa lời nói với cô ấy sau .Không cần tôi biết rồi .Cả Diệc Thần và Diệp Ngọc nghe thấy tiếng nói từ phòng vọng ra thì đều giật mình quay lại thì đã thấy Ngọc

Uyển đứng đó rồi, hai người cũng ngầm hiểu đoạn hội thoại khi nãy Ngọc Uyển đã nghe hết rồi .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.