Cũng không lâu sau đó tôi đã vứt được chuyện Khải Ly ra khỏi đầu. Chỉ là mỗi khi đêm về, khó tránh khỏi một đôi lần mơ thấy ác mộng.
Lúc đó tôi lại hay tin hắn cưới cô gái kia. Hôn lễ diễn ra hết sức long trọng.
...
Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, giờ nhắc lại tôi cũng không thể nhớ rõ từng chi tiết.
Khải Ly quấn mặc vội áo choàng tắm lên người, tới trước mặt tôi, tôi mới hốt hoảng nhớ ra mình vừa đi nhầm vào một căn phòng quên chốt khoá cửa.
Hắn nắm chặt tay tôi, thành khẩn nói: “Lang Lang, anh đã đi tìm em lâu lắm rồi"
Tôi liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường, băn khoăn không hiểu. Không lẽ sau ngần ấy năm mình có thể quên mặt trà xanh nhanh vậy rồi sao, hay bản chất lăng nhăng của cái tên Khải Ly này tới giờ vẫn chưa thay đổi.
Tôi hất tay hắn ra, lùi về sau mấy bước. Hắn lại tiến lên trên theo bằng đó bước, nhìn thẳng vào tôi mà nói: “Đã lâu không gặp, hôm nay gặp lại em ở đây không hay chút nào, nhưng anh thấy em bây giờ rất đẹp. Có phải em còn hận anh lắm đúng không?"
Tôi gượng cười: “Không cần bận tâm, bây giờ cuộc sống tôi đang rất thanh bình, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện xưa cũ để khiến bản thân thêm. Mong là không ai quấy nhiễu sự thanh bình đó, tôi với anh nước sông không phạm nước giếng”.
Anh ta ngẩn người ra, vội vàng nói: “Lang Lang hồi đó anh còn trẻ người non
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-nguoi-thua-ke/2438433/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.