Phùng Hựu Đông công tác trở về sớm hơn dự tính, rời khỏi sân bay quốc tế lúc sáu giờ tối. Căn bản hắn biết Chiêu Vũ đã đi sinh nhật nên đến thẳng Phùng gia, thăm ông nội và em gái.
An Đình Chiêu Vũ bảo hắn chỉ đến với cô một tuần khoảng ba hoặc bốn ngày, cho rằng hắn có phụ nữ khác, nhưng thật ra không phải.
Bảy năm trước, bà nội của hắn qua đời, Phùng gia chỉ còn hai anh em hắn và ông Phùng Uy. Ông ấy hiện tại đã lớn tuổi, sức khỏe cũng đang yếu dần, nên hắn muốn tranh thủ thời gian để được bên cạnh báo hiếu và chăm sóc cho người ông hắn kính trọng, yêu thương...
Ngoài Chiêu Vũ ra, Phùng Hựu Đông còn một cô gái để hắn bảo vệ, che chở,...chính là Phùng Hựu Di.
“Cũng đã trễ, cháu ngủ lại hay sang đó?”
Ông Phùng Uy cười nhẹ, vốn dĩ biết rõ người con gái trong tim của cháu trai mình là ai, nhưng ông vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định, đặc biệt chuyện tình cảm.
“Cháu sang đó, ngày mai về ăn trưa và đánh cờ với ông. Lần này, cháu không nhường ông nữa đâu nhé.”
Ha.
Ông Phùng Uy cười lớn, nói: “Được được, ông không cần cháu nhường.”
Chỉ là...sau đó không khí chợt nhiên lắng xuống, ông ấy trở nên trầm ngâm và nắm tay của Phùng Hựu Di đang ngồi bên cạnh, nhìn cả hai từ tốn lên tiếng: “Hựu Đông và Hựu Di à, ông thì không quan trọng điều gì cả, ước nguyện cuối cùng của ông chính là được chứng kiến hai cháu lập gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-lo-lan-van-vuong/3395293/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.