Bên trong căn hộ tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ.
Một mùi thơm hấp dẫn thoang thoảng từ gian bếp bên cạnh, đó là bữa ăn đã được chuẩn bị ngay vào buổi sáng.
Cậu bé đứng trên hành lang với vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cô từ trên xuống dưới, hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
Lý Huệ vội vàng đuổi kịp: “Tối hôm qua mẹ có việc nên không về kịp, con đừng giận mẹ nhé?”
Trường Nam dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ trưởng thành không phù hợp với tuổi tác.
Bảy năm trước, Trường Nam và anh trai đều là trẻ sinh non, thể chất đều rất yếu ớt, tình trạng của Trường Nam còn đặc biệt nghiêm trọng.
Cậu bé thậm chí còn không thở được khi chào đời. Các bác sĩ và y tá quyết định bỏ mặc cậu bé. May mắn thay, cô ôm ấp một thời gian, cuối cùng Trường Nam cũng đã thở lại. Sau một hồi cấp cứu, cuối cùng cậu bé cũng đã được cứu sống.
Nhưng bởi vì người đàn ông đó đã rời đi, cô cũng không biết gì về người đàn ông đó, nên chỉ có thể tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ này.
Bây giờ cô chỉ muốn kiếm đủ tiền để Trường Nam được ăn học đầy đủ hơn so với hoàn cảnh hiện tại.
“Được rồi mẹ, chúng ta ăn cơm thôi.” Trường Nam cầm tay Lý Huệ, đi tới bàn ăn ngồi xuống ăn cơm.
Ăn xong, Lý Huệ liền dỗ Trường Nam đi ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền nhận một tin nhắn của Du
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-chung-ta-chua-tung-ket-thuc/2624827/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.