Dương Hiểu Băng nheo mắt tránh những tia nắng mặt trời chói chang chiếu vào mặt rồi nghiêng đầu lướt nhìn xung quanh căn phòng thân thuộc, trong đầu cô vẫn còn choáng váng vì tàn dư của men rượu. Cô nghiêng người nằm ôm chiếc gối nhỏ hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm ngày hôm qua. Cô chỉ nhớ hôm qua ở Vân Long Các, trong lúc lâng lâng trong men rượu đã động lòng trắc ẩn bước lên đài cao ngồi gảy đàn rồi ngân nga bài hát Cẩm Lý Sao để giúp hai nam nhân si tình tên Triệu Ngạn Chi cùng Mộ Hàn giải tỏa áp lực tâm lý, sau đó cô lại nhận lời uống cạn hai bình rượu để thể hiện sự cảm kích trước tấm lòng biết ơn chân thành mà họ dành cho cô … rồi sau đó cô thực sự đã trở thành kẻ say trong men rượu … hình như cô đã tựa đầu vào tấm lưng vững chãi lẫn êm ái của tên trích tiên mỹ nam kia, nơi cánh mũi của cô thoang thoảng mùi đàn hương hòa quyện cùng tuyết tùng dìu dịu tản ra từ bạch y của hắn … cô đã lẩm nhẩm hát đi hát lại một bài hát rất nhiều lần giống như thói quen của cô mỗi khi say rượu … thậm chí cô còn kể cho hắn ta nghe rất nhiều chuyện … nhưng cô lại không tài nào nhớ rõ mình đã kể cho hắn ta nghe những chuyện gì???
“ … Dù sao cũng chỉ là lời nói của một kẻ trong lúc say, làm sao hắn ta có thể tin được đúng không? … Cho dù mình có kể cho cái tên trích tiên hắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duoc/2739982/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.