Cảm ơn đạo hữu Tếuu đã đẩy kim phiếu cho mình ~.~
Hàn Phong hai mắt đỏ ửng, điên cuồng đóng tới hạ thân Thượng Quan Nghi. Hắn còn định phất tay triệu hoán thêm phân thân, thế nhưng ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng cốc cốc kêu gọi. Rồi một thanh âm non nớt vừa lo lắng vừa gấp gáp vang lên, làm cho tiểu Hàn Phong thiếu chút ngất xỉu.
"Hàn... Hàn ca ca!"
Hàn Phong chợt lạnh nửa người, thế nào lại là Ngọc Huyên? Trời sập xuống thì hắn xé ra một lỗ hổng, đất tan vỡ thì hắn đem Thượng Quan Nghi bay lên, vậy tiểu Huyên tới thì hắn phải làm thế nào? Thật là không nghĩ tới a.
Phòng của Ngọc Huyên là ngay cạnh phòng Hàn Phong đấy. Nàng vốn là đang say ngủ, thế nhưng bên tai không hiểu sao bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng nhóp nhép phành phạch, tiếng a a khóc lớn. Ngọc Huyên mơ màng tỉnh lại, trong lòng vô cùng lo sợ. Có phải là ma không? Nàng khuôn mặt tái mét, cẩn thận nghe ngóng, lúc này đây mới nhận ra tiếng rên rỉ phát ra từ sát vách tường, chính là từ phòng của Hàn Phong.
Tiếng rên rỉ kéo dài cả đêm, Ngọc Huyên nghe vào trong tai, không hiểu sao hạ thân khó chịu vô cùng, dường như thiếu thốn gì đó, lại không ngờ chỗ đó rỉ ra chất lỏng trong suốt. Nàng vô cùng lo sợ, cả đêm trằn trọc quằn quại không sao ngủ lại được nữa. Chỉ đến khi bên cạnh vang lên tiếng rầm đổ vỡ, nàng mới là giật thót người, có phải hay không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duc-dao/2447431/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.