Cô sẽ tin hắn chứ?
Sẽ lắng nghe hắn chứ?
Sẽ bảo vệ hắn chứ?
Hắn kiên định chờ đợi. Gương mặt vẫn cứng rắn ngẩng cao. Thầy chủ nhiệm gọi:
- Châu Vân Du, em nghĩ sao?
- Em không nghĩ Phong là người lấy trộm thưa thầy. Nhất định đã có ai khác...
- Ai nào? Vân Du, tỉnh táo đi. Em không nên tin tưởng tuyệt đối người khác, kể cả khi đó là bạn bè của em.
Thầy Chu nghiêm nghị cắt ngang lời cô nhóc. Sự uất ức đã hiện rõ trên gương mặt cô. Tại sao cô phải sống đa nghi như lời thầy nói kia chứ? Hơn ai hết, Châu Vân Du hiểu rõ con người hắn.
- Em tin Lâm Chấn Phong. - Cô vẫn quả quyết.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn cô. Khi ánh mắt cô độc chạm phải nụ cười đáng mến cùng cái gật đầu đầy vững vàng ấy, trong lòng hắn như dậy trào một động lực lớn lao chưa từng. Một động lực của lòng chính trực can trường và sự giác ngộ rằng mình chưa bao giờ đơn độc.
- Nếu chỉ dựa vào việc tiền nằm trong balo của em thì không thể kết luận nó là do em lấy. Em không nhận lỗi.
- Vậy bằng chứng ở đâu cho thấy em vô can?
Hai thầy trò nhìn nhau chằm chằm đầy căng thẳng. Hàn khí đã tràn ngập khắp không gian lớp học. Trời dần tối sầm lại. Gần như cả trường đã ra về, và chỉ còn duy nhất lớp 11D sáng đèn.
Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân vội vã của ai vang lên. Phan Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-co/2915732/chuong-45.html