Màn đêm buông nhanh. Chẳng còn bao nhiêu ngôi nhà đang sáng đèn. Lâm Chấn Phong nhìn bầu trời khuya tối đen phía ngoài. Hắn chống nạnh rồi thở phào một hơi:
- Đến giờ rồi nhóc con. Đi ngủ sớm cho mau lớn.
Châu Vân Du lập tức nhíu mày. Cô bất mãn chép miệng:
- Đừng giở thói khinh thường người lùn nhé. Người ta dám ngẩng cao đầu nhìn thế giới, còn anh chỉ có thể cúi đầu trước Du Du này thôi.
Tuy miệng nói vậy, song cô vẫn ngoan ngoãn leo lên ghế sô pha và nằm xuống. Lâm Chấn Phong bỗng nhiên tiến về phía cô. Hắn luồn tay đỡ dưới vai và chân của Châu Vân Du, dễ dàng bế cô lên như nâng một chiếc lông vũ nhỏ. Cứ ngang nhiên như thế, hắn đẩy cửa, lôi cô nhóc vào phòng ngủ của mình.
- Boss à em biết lỗi rồi! Có chuyện gì mình từ từ đàm phán. Thả em xuống với, em biết anh sẽ tha thứ cho cái mỏ hỗn của em đúng chứ. Đừng làm vậy mà. - Châu Vân Du rối rít kéo lấy cổ áo hắn.
Vẫn như mọi lần, chỉ đến khi lãnh hậu quả thì cô mới chịu chừa thói mạnh miệng. Thân thể cố giãy giụa song càng bị hắn ôm chặt. Cô nhóc mếu máo khóc không thành tiếng, hết mực đưa lời khéo léo hòng chạy thoát khỏi nanh vuốt của tên Lâm Chấn Phong.
Hắn chỉ cười khẩy, thả cô xuống chiếc giường của mình rồi phủi tay:
- Đừng làm gì cơ? Em nghĩ anh làm gì được con nhóc dữ dằn nhà em?
Rũ chiếc chăn bông ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-co/2915715/chuong-56.html