"Con, nghe mẹ nói, đừng vào nhà..."
Ngoài trời mưa tầm tã, cô chật vật với bộ đồng phục ướt đẫm, mưa cùng mồ hôi hoà vào không phân biệt được.
Mẹ cô tuổi không quá lớn nhưng vì làm lụng vất vả, mặt đã sớm nhăn nheo, tóc cũng bạc trắng, hai mắt bà vẫn còn quầng thâm do không ngủ được. Chừng ấy năm qua mẹ vẫn luôn là trụ cột gia đình gồng gánh bao nhiêu khoảng nợ lớn. Ánh mắt mẹ buồn bã nhìn vào trong, bên trong ngôi nhà nhỏ vì cũ kĩ đã bị tróc sơn, sớm đã bị tàn phá, chỉ nghe được những âm thanh đập phá, bàn tay chay sạm của mẹ càmg siết chặt cô hơn.
Leng keng, rầm, phịch....
"Con mẹ nó! hôm nay tao sẽ lật tung căn nhà này tìm số tiền mà mày cất giữ!"
Nghe xong câu này, nước mắt bà chảy dài, những hạt mưa tí tách xối xả rơi xuống, càng khiến mặt bà đau rát, số tiền ấy là số tiền bà dành dụm cho bảo bối của bà đi học.
Bà gấp gáp lận từ túi quần ra một xấp tiền lẻ, khoé mắt bà hằn lên những vết chân chim, bà dúi vào tay cô, hai tay Lưu Châu Hân cẩn thận nhận lấy. Cô khe khẽ:
"Mẹ, con sẽ giữ hộ."
"Không! Con gái, rời xa nơi này..."
Cô sửng sốt:"mẹ ơi...." hai tay bất giác ôm chầm lấy, cô không muốn nghe câu tiếp theo của mẹ, dẫu biết mẹ luôn muốn tốt cho cô, nhưng rời xa mẹ cô sẽ hạnh phúc sao? Không, người yêu thương cô duy nhất cũng chỉ có mẹ. Sau này, ai sẽ nấu cho cô ăn những bữa cơm thơm phức,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-van-thay-anh/215133/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.