Những ngày sau đó bác sĩ Kiều đều đến chữa bệnh cho Cẩn Y, Dương Phong không một chút nghi ngờ, còn dành thời gian tìm hiểu các phương pháp phục hồi cho người bị tổn thương tâm lý để giúp cho cô, những lúc như vậy Cẩn Y chỉ biết cười lạnh. Cô đã muốn điên thì chẳng một ai có thể bắt cô tỉnh được cả.
Hôm nay lại là một ngày mưa, trước đây Cẩn Y không thích mưa nhưng bây giờ lại thấy mưa chính là điềm tốt. Cô nhếch môi cười ôm gối lên tầng ba, gương mặt vô hồn thoắt cái trở nên sợ hãi, điên cuồng gõ cửa phòng Dương Phong.
Dương Phong cũng đang đợi cô, hắn biết hôm nay trời mưa thể nào cô cũng tìm nơi ẩn nấp, vậy nên hắn chờ sẵn cửa rồi nắm tay cô lên giường.
- Em ngủ đi, có anh ở đây rồi đừng sợ.
Cẩn Y gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, như lần trước, chiếc chăn dày lại luộm thuộm rơi xuống sàn nhà. Đợi đến nửa đêm, cánh tay trắng nõn tiếp tục luồn xuống giường mò mẫm vị trí của con chíp ghi âm mà lần trước cô đã dán.
Tim của Cẩn Y đập thình thịch, sợ Dương Phong nhìn về phía bên này nhưng anh ấy không nhìn mà con chíp thì không thấy đâu. Mỗi một thớ thịt trên người cô bây giờ đều trương phình bởi sự bất an, chính vì vậy động tác tay cũng nhanh hơn một chút.
"Bộp."
Tiếng kêu rất nhỏ nhưng có thể làm đại não của Cẩn Y đóng băng, cô biết nó là gì, con chíp bị rơi xuống sàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-lai-phia-sau-em-la-anh/2685451/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.