Cũng trong lúc đó, có một người ăn mặc rách rưới đang trên đường tìm đến Ngẫu Đường quan. Hảo hán đó là Trương Lập là con trai lớn của TrươngThúc Dạ. Người này còn một người em nữa là Trương Dụng, vì không muốnmang tiếng nhơ là con một kẻ đầu hàng giặc (thực chất là trá hàng) đã bỏ thành trốn đi. Sau đó bị lạc nhau trong một trận hỗn chiến với quânPhiên. Trương Lập đã tiêu hết cả số bạc mang theo nên phải đi xin ănsống qua ngày.
Trên bước đường hành khất, Trương Lập lại nghe tinNhạc Nguyên soái đóng binh tại Ngẫu Đường quan nên đi suốt ngày đêm đểtìm đến xin theo.
Rủi cho Trương Lập đi trễ một ngày nên khi đếnnơi đã thấy quân Phiên đóng trước ải chật ních, không thể nào vào ảiđược. Trương Lập chạy lên một hòn núi đất ngồi nghỉ chân và thầm nghĩ:
"Thôi bây giờ ta tạm nghỉ nơi đây, chờ đến canh khuya sẽ ra sứcđánh bừa vào quân Phiên một trận cho thỏa dạ rồi mai vào ra mắt NhạcNguyên soái dâng công luôn thể".
Nghĩ rồi, ngồi dựa gốc cây, gió thổi mát rượi đến tận tâm hồn, khiến chàng miên man trong giấc điệp lúc nào không hay biết.
Hôm ấy cũng có Hà khẩu Tổng binh là Tạ Côn vâng lệnh chở lương đến đó, gặpquân Phiên đóng trước ải nên chẳng dám đến, liền đi quẹo qua sau núiđóng quân rồi sai người lén vào ải thông báo cho Nhạc Nguyên soái hay để sai tướng gửi quân đến yểm hộ đem lương thảo vao ai.
Nhắc lại anh chàng Trương Lập ngồi dựa gốc cây ngủ quên hồi lâu giật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhac-phi-dien-nghia/2712715/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.