Độ ấm trong tầng hầm đột ngột biến hoá, Phương Hoà cứng đơ xoay người nhìn về phía đứa nhỏ, Lê Chấn nhắm hờ mắt, đưa tay che lại mắt Phương Hoà, "Đối với nó mà nói, Lúa Nhỏ, chết là giải thoát."
Cậu nâng móng vuốt dùng sức ấn xuống tay Lê Chấn, nhìn tình huống trước mắt, coi như hiểu rõ câu đứa nhỏ này vừa ra ngoài sẽ vỡ vụn của hắn là có ý gì, không còn dị năng chống đỡ, thân thể của đứa nhỏ tựa như băng tan, vỡ ra từng chút một.
Cảnh tượng kia làm Phương Hoà rét run, gắt gao ôm chặt tay Lê Chấn.
Trình Phi, Trình Phi...
Quanh thân cậu bỗng nổi lên một trận gió xoáy mãnh liệt, xé nát đồ vật xung quanh, Lê Chấn dùng sức ấn cậu vào lòng, "Lúa Nhỏ, ngoan, chúng ta đi báo thù cho nó."
Phương Hoà ngửa đầu nhìn hắn, đã nhớ ra tại sao lại thấy cái tên Trình Phi quen thuộc rồi, cậu chưa từng gặp Trình Phi, chỉ là nghe mấy người bị bắt ép vào phòng thí nghiệm kể, nhưng cha của Trình Phi thì lại quen tới không thể quen hơn, tổng phụ trách viện nghiên cứu thành phố A Trình Kỳ Đống!
Phương Hoà từ trong lòng Lê Chấn nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức Lê Chấn không kịp phản ứng, chờ đến khi hắn đuổi kịp, trước mắt là cảnh tượng vô cùng máu me, mấy người canh giữ ở lầu một vừa mới khôi phục ý thức, đã bị lưỡi dao gió của Phương Hoà xé thành mãnh nhỏ, máu phun đầy đất, mà cậu cũng không vì vậy mà ngừng lại, dao gió vẫn cứ giằng xé thi thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-vua-tang-thi-nuoi-meo/4575691/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.