Tiêu ử Y ngồi phơi nắng giữa nơi giao nhau trong điện Vĩnh Ninh và Vĩnh Thọ, tay cầm giấy và bút, viết lia lịa về chuyển cổ đồng thoại đã được cải biên.
Nhan HÀn Nguyệt cấm nàng đi đến chỗ bọn nhỏ, phải đợi nàng khi nào khoẻ hoàn toàn mới được. Vì thế nàng đành phải ngồi chỗ này, nghe tiếng bọn nhỏ vui đùa cách đó không xa, sau đó lại ngẩn người viết tiếp câu chuyện đồng thoại xa xưa. Phong Uyển Tình và Nam Cung Tranh hai người thì vẫn đang tán chuyện trong phòng nàng, hơn nữa các nàng ấy hình như càng nói càng hợp nhau. Còn nàng dù gì nghe cũng không hiểu nên không quan tâm, cứ để các nàng ấy tán chuyện thoải mái đi. Nàng chỉ không ngờ tính cách hai cô gái không kém trời đất này lại có thể hợp nhau đến thế, xem ra tán gẫu chuyện về đàn ông là chủ đề hay nhất mà phụ nữ thời nào cũng vẫn thế ha.
Còn về phần con quỷ thích khóc nhè Hạ Hầu Phụng Chương kia, sau khi khóc một trận đã đời thì mệt và đã ngủ mất. Tuy được yên tĩnh hơn rất nhiều nhưng vẫn không chừng bị dội bom bất cứ lúc nào. Nàng đã bảo Nhược TRúc sai người chạy đuổi theo lão tướng quân Hạ Hầu rồi, nhưng mãi giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nàng có dự cảm vô cùng không tốt rằng kiểu này tên nhóc quỷ khóc nhè này chắc chắn sẽ ở trong nhà trẻ này của nàng mất.
Trước tiên vứt chuyện đau đầu này sang một bên đã, càng chỉ cảm thấy kỳ lạ nhất là chuyện Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-tre-hoang-gia/3156847/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.