Tiêu Tử Y cố bịt tai nén xúc động lại, sùng bái nhìn mấy vị cung nữ đứng bốn phía như tượng trong phòng. Các nàng ấy đúng thật là được huấn luyện nghiêm chỉnh ghê, có thể chịu nổi như vậy.
Nàng quét tầm mắt vào trong phòng, thấy ngọn nguồn giọng chói tai đúng là một bé trai mặc áo màu cam. Cậu ta đang khóc rống lên, có vẻ như không muốn ngừng lại. Còn ngồi ở bên là một ông lão râu tóc trắng xoá có vẻ mặt cứng đơ, nhìn như sắp tức đến bùng nổ rồi, mặt đỏ phừng phừng, lại chẳng có cách nào ngăn được thằng bé đang khóc đến đau thấu tâm gan trước mặt kia.
Tiêu Tử Y mắt thấy ông lão này rất khó chịu vội đi nhanh tới ôm lấy cậu nhóc vào lòng an ủi. Lại gần xem thì thấy thằng bé mới khoảng chưa đầy ba tuổi, có vẻ cao hơn hai chị em nhà họ Tô một chút, nhưng còn thấp hơn Tiêu TRạm. Khuôn mặt trắng nõn đáng yêu đầy nước mắt nước mũi, thoạt trông giống như là bị ấm ức vậy, được nước mắt rửa qua mở to đôi mắt chớp chớp nhìn Tiêu Tử Y chằm chằm, hai tay nhỏ bé cứ ôm chặt lấy nàng chỉ sợ nàng buông mình ra.
“Aizz! Thằng cháu đã làm công chúa thêm phiền nữa rồi” Lão tướng quân Hạ Hầu tức giận mãi không xả được, ra sức cầm lấy chén trà uống một ngụm cạn.
“Trẻ con đột nhiên đến một nơi xa lạ dĩ nhiên là thấy bất an rồi ạ, không sao đâu” Tiêu Tử Y ngồi xuống cúi đầu nhìn cậu bé đã ngừng giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-tre-hoang-gia/3156843/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.