Thật ra Dung Dung không biết cách an ủi người khác.
Cô dỗ chừng hai giây đã mất kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy rút ra một tờ giấy ghi chú trên bàn, sau
đó tiện tay cầm bút lên như muốn viết gì đó.
Mắt của Tô An còn nhòe, không thấy rõ mặt cô ấy.
Chỉ biết cô ấy chống cằm lên nắp bút, lông mi lẳng lặng rủ xuống, đôi môi hơi mím lại, đường nét
góc mặt tươi tắn và xinh đẹp.
“Tên thật của cô là gì?” Dung Dung bỗng hỏi cô: “Là Tô An à?”
Tô An nhíu mày, không kịp phản ứng, sửng sốt vài giây mới trả lời: “Tô An Ninh.”
Dung Dung gật đầu, “Ờ.”
Sau đó, cô viết ba chữ “Tô An Ninh” lên giấy ghi chú, phía trước là chữ “To” theo kiểu chữ hoa nắn
nót.
Ngón tay của cô thon dài, móng tay bóng mượt và trắng hồng. Đốt ngón giữa có chỗ hơi nhô ra, đó là
vết chai hình thành do cầm cọ quanh năm. Cô cầm cây bút màu đen bóng bằng chất sơn vecni đàn piano
càng làm tôn lên làn da trắng ngần.
Những chữ Trung mà cô viết cũng rõ ràng và thanh nhã theo phong cách hành khải*, có một số vết
tích của viết nối và viết ngoáy, viết ra lời chúc tốt đẹp dành cho Tô An Ninh.
*Hành khải: Mỗi chữ Hán có kết cấu riêng và số nét bút nhất định. Khi được viết nhanh chữ khải có
thể giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành-khải (行楷).
Dáng vẻ Yinel vẽ tranh chắc cũng như vậy.
Sau khi viết xong, Dung Dung liền đưa giấy ghi chú cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-toi-that-su-co-mo-vang/1679765/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.