Chiếc máy báo cứu hộ trước ngực Yến Nghiêu đột ngột vang lên. Thiết bị này sẽ hú còi báo động nếu người dùng không di chuyển trong vòng 30 giây. Yến Nghiêu lẳng lặng vỗ nhẹ vào máy, tiếng báo động tắt ngấm, những lời định nói cũng vì thế mà bị cắt ngang.
Nghe thấy ba mẹ gọi mình qua phụ một tay, thanh niên bèn nở một nụ cười áy náy với Tề Hám rồi quay người sang giúp họ.
Thật ra Yến Nghiêu đã phải xin phép đội trưởng nghỉ nửa tiếng mới qua đây được, thời gian không có nhiều. Lúc cậu chuẩn bị chào tạm biệt thì bị Tề Hám gọi lại. Anh rút từ trong túi ra một phong bao lì xì ông nội Yến đưa rồi chìa cho cậu: “Ông nội cho cậu đấy.”
Yến Nghiêu liếc nhìn phong bao lì xì rồi lại nhìn lên mặt Tề Hám, đoạn bật cười: “Không thể nào, anh cứ yên tâm cầm đi. Lương hưu của ông cao lắm.”
Thái độ của Tề Hám tỏ rõ không cho phép phản đối, anh vẫn giữ nguyên động tác đưa lì xì, mặt không hề đổi sắc. Yến Nghiêu đành chịu thua, cậu giật lấy phong bao rồi nhanh tay nhét ngược vào túi áo Tề Hám. Lần này cậu không đùa nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Cái gì là của anh thì vẫn sẽ là của anh.”
Lời này dường như đang ám chỉ điều gì đó, có lẽ cậu đã biết vài chuyện trong quá khứ của Tề Hám.
Thời gian của Yến Nghiêu thực sự rất gấp, cuối cùng chỉ kịp cười chào một tiếng rồi vội vã chạy đi.
Đèn Khổng Minh khi thả trông thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/4689882/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.