“Lý Thế Vinh, thằng khốn nhà mày, mày còn nhớ tao không?” Người đá lớn tiếng rống với Lý Thế Vinh.
Lý Thế Vinh nhìn người nói chuyện, dáng người không cao, khoảng trên dưới một mét bảy, khuôn mặt gầy dài, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác bộc lộ sự căm hận rất sâu đậm với Lý Thế Vinh. Lý Thế Vinh nhìn tên đó rồi cấn thận nhớ lại, hình như hơi ấn tượng, mà hình như lại không nhớ gì cả.
“Ba năm trước, hai anh em tao cướp ngân hàng, anh trai tao bị mày nố súng bẳn chết, tao bị phán mười ba năm tù, đều là nhờ mày ban tặng, tao tên là Chu Bình Sang, mày nhớ ra chưa?” Mấy chữ cuối cùng này Chu Bình Sang nghiến răng nghiến lợi nói ra, hiến nhiên gã ta cực kỳ hận Lý Thế Vinh.
Lý Thế Vinh nghe xong, hình như có một chút ấn tượng: “Mày muốn gì V Lý Thế Vinh hỏi với vẻ mặt không có biếu cảm, dường như cũng không hề để tâm đến Chu Bình Sang.
Đám người hòa thượng và những người bèn cạnh Nam mặt sẹo đều lắng lặng nhìn tình cảnh này, dù sao tình huống như vậy cũng rất ít khi xảy ra, bình thường quản ngục cũng chỉ thấy cãi nhau nên không quản nhiều, vì cuối cùng cũng không gây nên chuyện gì lớn, bọn họ chẳng hơi đâu mà chọc vào mấy tên ma đầu giết người không chớp mắt này. Tuy rằng bọn họ là quản ngục trong tù, trong tay còn cầm dùi cui, nhưng những thứ này cũng chỉ là vật trang trí mà thôi, nếu như thật sự đánh nhau thì nhất định phải là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-lao-chi-vuong/974263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.