Thôn phụ trung niên vốn mấy ngày nay vui mừng khôn xiết ấy, trong chớp mắt sững sờ tại chỗ.
Trong lòng ta chua xót, quỳ xuống trước mặt nương:
“Nương, nữ nhi bất hiếu, nhưng không hối hận. Nếu nương thật sự tức giận, cứ đ.á.n.h nữ nhi đi!”
Từ khi cha được chôn cất, ta đã được nương ôm vào lòng che gió chắn mưa.
Ta liền thề rằng, sau này ta cũng phải che gió chắn mưa cho nương.
Vì thế, chỉ cần có thể kiếm được bạc, mua t.h.u.ố.c cho nương, cái gọi là danh tiết, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cho nên ta không hối hận.
Ta thà bị nương còn sống mắng chửi, tát tai, còn hơn quỳ trước mộ nương đã c.h.ế.t mà khóc.
Ta cứ nghĩ nương sẽ đ.á.n.h ta.
Nương vốn là người thẳng thắn, nóng nảy.
Vì phu quân mất sớm, vì còn một nữ nhi cần bảo vệ, nên nương buộc phải mạnh mẽ, dữ dằn.
Nhưng ta chờ mãi, chờ mãi…
Chờ được chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống đỉnh đầu.
Ta kinh ngạc ngẩng lên: “Nương!”
Nương đã khóc đến nước mắt giàn giụa.
Đau lòng ôm chặt lấy ta, khóc không thành tiếng:
“Con ngốc này, đồ ngốc!”
“Ba năm nay, con đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi chứ!?”
“Đều là lỗi của nương, đều là lỗi của nương…”
Mắt ta ướt nhòa, mỉm cười an ủi nương:
“Nữ nhi chẳng phải đã bình an trở về rồi sao?”
20
Mẹ con ta đã mở lòng nói hết với nhau.
Ta cứ nghĩ chuyện mai mối cũng nên chấm dứt tại đó.
Thế nhưng ba ngày sau, nương lại hớn hở kéo ta ra khỏi đám mạ non, bảo ta đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-hoan-the-gia/5082218/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.