“Này này, các vị, chào buổi tối.” Thu Hàn cà lơ phất phơ giơ một tay lên, chào hỏi đám yêu hồ đang kinh ngạc ngây người.
Dịch Huy dìu Diệu Đình đã ngất xỉu ngồi xuống trên cỏ, đề phòng nhìn y.
Giáng Đồng nhìn Thu Hàn từ trên xuống dưới, Huyền Thanh ghé vào tai hắn, hỏi, “Là nhân loại à?”
“Hẳn là không phải.” Giáng Đồng thấp giọng nói, “Nhưng mà cảm thấy trên người y có khí tức của yêu hồ…”
“Giết y đi rồi nói.” Huyền Thanh chuẩn bị ra tay, lại bị Giáng Đồng ngáng tay ngăn lại. Trực giác của Giáng Đồng nói cho hắn, người này tuyệt đối không phải loại tầm thường.
“Ngươi là ai?” Giáng Đồng cao giọng, chăm chú nhìn Thu Hàn hỏi.
Thu Hàn phất phất tay, cười nói, “Nga nga, không có gì, ta chỉ là tiểu nhân vật đúng lúc đi qua đây mà thôi.”
“Nếu vậy, tại sao phải nhúng tay vào chuyện của chúng ta?”
“Không có gì, ta vốn chỉ muốn xem diễn trò thôi.” Thu Hàn cợt nhả, “Chẳng qua là ta ghét mất mấy trò bắt người đến uy hiếp kẻ khác, thật đúng là chẳng có cả nội dung lẫn kĩ thuật, cho nên mới không nhịn được phải xuống tay, muốn thay đổi chút chút sự phát triển của vở kịch.”
Huyền Thanh không nhịn được mắng, “Dám xen vào việc của người khác, xem ta chỉnh ngươi thế nào!”
“Huyền Thanh!” Giáng Đồng chưa kịp ngăn cản, Huyền Thanh đã phóng quang tiên về phía Thu Hàn.
Quang tiên vun vút mạnh mẽ quất thẳng về gương mặt tuyệt sắc của Thu Hàn, y cười lạnh, thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-co-ho-ly-tinh/2148303/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.