Edit: Lavender - Blue
Không phải chứ? Cô còn phả tự nhéo mình một lần nữa sao? Đầu Thương Linh Nhi lại bắt đầu đau đớn.
Ông trời ơi, cô thật sự rất sợ đau. Lúc Thương Linh Nhi còn đang suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng cửa bùm... một tiếng đóng lại.
Điều này làm cho cô mở mắt, nhìn về phía cửa.
A? Tư Đồ Đạt Viễn? Thương Linh Nhi nhìn cửa chính đóng lại, quay đầu đi, anh đi?
Có ý gì à?
Tư Đồ Đạt Viễn ngồi trên xe, không có khởi động xe. Chỉ là muốn muốn đi đâu? Hiện tại mới mười hơn một giờ, về công ty đi làm sao? Anh mới không cần, trở về, không nên bị mẹ bắt được. Vậy anh chạy trốn không phải là uổng hơi phí sức sao?
Ừ. Nghĩ mấy ngày nay anh bị tiểu quỷ đó làm choàng váng. Anh cần thả lỏng nghĩ ngơi cho tốt một chút. Anh nghĩ nghĩ ——
Tư Đồ Đạt Viễn còn chưa nghĩ kỹ đi đâu, lúc này điện thoại di động vang lên. Theo phản xạ ấn nút nghe.
"Alo."
"Đạt Viễn. Con chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, sao cả người cũng biến mất không thấy?” Khi tiếng của mẹ già truyền đến, khiến Tư Đồ Đạt Viễn giật mình.
Chết mất, quên nhìn số.
"À? Con ở đây, con đang nói chuyện bên ngoài đây." Lấy cớ này vừa nghe cũng rất méo mó. Nhưng Tư Đồ Đạt Viễn không để ý.
"Nói chuyện?" Tiếng Lữ Vi có chút bất mãn: "Không phải con vừa mới có kế hoạch chưa làm xong sao? Thế nào biến thành nói chuyện rồi hả?"
Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-co-ho-ly-tinh-yeu-nghiet/1952928/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.