Tắm rửa xong, đoàn người Thiên Quân lại tiếp tục hành trình.Tất cả vẫn chỉ đang mặc những bộ đồ thể thao hoặc những gì đó tương tự, khi lên đến đỉnh núi mới là nơi họ thoải mái được mặc những bộ đồ thời trang.Kể cũng lạ, ngoài lúc gặp được mấy nhóm cắm trại lúc lưng chừng núi thì trên đường đi hoàn toàn không có người khác.Mặc dù núi Bạch Vân không phải một địa điểm được đầu tư để khai thác du lịch, thậm chí đến đường đi cho ô tô cũng không có thế nhưng dù sao đây cũng là một nơi có nhiều cảnh đẹp, không khí trong lành, vì thế nên cũng có không ít người muốn đến trải nghiệm.Mãi đến gần tối thì họ mới tới nơi, đây là một khu vực có địa hình rộng rãi và bằng phẳng, ngoài ra còn có một con suối nhỏ đủ để đáp ứng hầu hết nhu cầu của người tới cắm trại. Ngoài ra thì cảnh quang cũng thoáng đãng, phía xa là cả một bầu trời nhỏ không hề bị cái gì khuất tầm nhìn.Sau khi dựng được lều xong thì họ bắt đầu ăn tối.Bữa tối cũng khá đơn giản với một chút cơm, khoai cùng thịt bò, thịt trâu khô kèm theo đó là mấy loại rau và nấm họ hái được trên ngọn núi.Vào bữa ăn thì mấy người bắt đầu trò chuyện, đây là lúc tâm trạng mọi người vô cùng thoải mái.Lâm Gia Hân bắt đầu than vãn :"Đi du lịch kiểu này đúng là mệt nha."Mọi người đều nhìn Lâm Gia Hân với ánh mắt kỳ lạ, cô ấy phải là người không nên nói câu đó nhất chứ. Hay là cô ấy chơi đến mệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-co-bon-cong-chua/3900009/chuong-27.html