Sau trận đấu ngày hôm đó thì Nam Phong đã không còn nhìn thấy Phong Đỉnh Thiên đâu nữa, dường như tên này đã rời đi trước khi đại hội kết thúc.
Hắn sau khi biết được ở ngoài kia còn rất nhiều những thanh thiếu niên thiên tài cùng thế hệ thì vô cùng háo hức, chờ đợi đến cái ngày được so tài cùng với họ.
“À mà để đạt đến kết dịch kỳ đỉnh phong thì ngươi đã tu luyện trong vòng bao nhiêu lâu vậy?” Nam Phong nhìn Vương Hạ Thiên hiếu kỳ hỏi.
“Hừm! Để ta tính lại xem nào! Ta chính thức trọng sinh ở thế giới này tầm khoảng ba tháng trước!” Vương Hạ Thiên hồi tưởng lại quá khứ.
Nam Phòng thở dài một hơi.
Hóa ra tên này cũng chỉ tầm cỡ như hắn mà thôi, trong vòng ba tháng đạt đến kết dịch kỳ đỉnh phong, làm cho hắn hết cả hồn.
“Huynh đệ ta đây cũng…”
Còn chưa đợi Nam Phong nói xong thì Vương Hạ Thiên lại nói tiếp: “Ừm! Tháng đầu tiên ta dùng để khôi phục lại cái thân thể tàn tạ này, nửa tháng tiếp theo là bồi dưỡng lại cơ năng. Chính ra ta chỉ tu luyện trong khoảng hơn một tháng rưỡi mà thôi!”
Nam Phong đang định nói mà á khẩu không thể tiếp tục được nữa.
“À mà nãy huynh định nói cái gì vậy?” Hạ Thiên nhìn Nam Phong hỏi.
“Không không! Không có gì đâu!”
Đùa à! Cái ba tháng của hắn mà lão sư phụ đã nói là ngàn năm có một rồi mà tên này chỉ tu luyện trong vòng có tháng rưỡi.
Vậy… vậy chẳng phải thiên phú của tên này là vạn năm có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/1588667/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.