“Vũ thiếu hiệp quả đúng là long trong loài trùng, đến cả phương pháp cũng khác với thường nhân!” Lâm Tư Nguyệt lên tiếng khen ngợi, nàng cảm thấy bất ngờ với cách giải quyết của người này.
Nàng cảm thấy hắn còn trẻ như vậy mà trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn không loạn và tìm ra phương pháp giải quyết. Hiếm thấy có người nào đủ phách lực và tỉnh táo trong hoàn cảnh như vậy.
“Lâm tiểu thư quá khen, chỉ là một chút tài mọn mà thôi!”
Mộ Dung Tuyết ở cạnh bên không cho là đúng, nàng khịt mũi một cái, khinh thường nói: “Chỉ là dăm ba trò tà ma ngoại đạo mà thôi, lại dám khinh thường anh hùng trong thiên hạ rồi!”
Nghe cô nàng này nói vậy cũng không thể khiến cho Nam Phong thất thố phản bác. Hắn cảm thấy đây chỉ là tiểu nháo của một cô nàng mà thôi không đáng phải so đo.
Hạ Thiên ở kế bên cũng bái phục giơ ngón tay cái lên nói: “Huynh đệ đây đúng là tâm tư hơn người thường, đến ta đây cũng thúc ngựa không kịp.”
Nghe thấy tên Hạ Thiên này khen ngợi mà khiến cho Nam Phong có cảm giác, dường như tên này đang cố nói đểu mình vậy, khiến cho hắn không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Nam Phong và Hạ Thiên cũng chào tạm biệt hai vị mỹ nữ và nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận đấu kế tiếp diễn ra vào ngày mai.
***
Trận đấu này Nam Phong đã quyết định đến từ rất sớm để chuẩn bị. Dù sao thì sàn đấu của hắn vẫn còn một vài vị thâm bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/1588659/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.