Nói chuyện một hồi thì Nam Phong cảm thấy mót trong người.
“Mẹ nó! Đang trong lúc quan trọng thì buồn WC. Đúng là đời như chó rệp mà!” Nam Phong than thở trong lòng.
Sau đó, hắn đứng lên nhìn Mộ Dung Tuyết và nói: “Xin phép nhưng tại hạ phải ra đây làm một chút việc nhỏ!”
Mộ Dung Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Việc nhỏ là việc gì vậy, nó quan trọng như thế sao?” Nàng không biết việc gì mà khiến cho một người đang được ngồi nói chuyện với mỹ nữ như hắn phải đứng dậy, điều đó khiến cho nàng nghi ngờ về mị lực của chính mình a.
“Việc nhỏ là...” Nam Phong thật không biết phải giải thích với nàng như thế nào, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của nàng thì hắn biết rằng, mình phải cho nàng một câu trả lời rõ ràng nếu không thì nàng sẽ không bỏ qua cho mình a.
Hắn hít một hơi tự tin rồi nói tiếp: “Việc nhỏ này là một việc vô cùng thiêng liêng và cao cả. Việc này mà mỗi người hàng ngày vẫn phải làm, có người làm việc này trong thời gian dài, nhiều lần, còn có người thì làm việc này ít hơn với thời gian ngắn hơn.”
Nam Phong càng nói lại càng khiến cho nàng tò mò hơn, nàng lại hỏi: “Có vẻ việc nhỏ này không hề nhỏ chút nào đó, có phần rất quan trọng. Thế nó là gì vậy?”
“Nó là, nó là...”Nam Phong ấp úng nghĩ: “Mẹ nó chẳng lẽ lại nói ra, thế thì mất hết hình tượng quá!”
“Là gì vậy?” Mộ Dung Tuyết gặng hỏi.
“Là đi vệ sinh a!” Nam Phong phải rút hết can
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/1588657/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.