Phong Thời Uyển đang miên man trong miền suy tưởng của chính mình. Gót ngọc di chuyển cũng chậm chạp và trở nên vô định, nàng đi mà không biết điểm đến, hoàn toàn tùy ý. Vô thức, nàng đã tới rìa Thiên Sơn, ở ven vách núi mà nhìn xuống như là vực sâu thăm thẳm, mây khói mờ tan. Phong Thời Uyển thảng thốt giật mình, chỉ hai bước nữa, nàng liền không cánh mà bay thẳng xuống chân núi mất.
- "Sơ ý như vậy, đang nghĩ gì đấy?"
Âm thanh trầm thấp phát ra từ nơi sau gáy Phong Thời Uyển dọa nàng giật bắn. Theo bản năng vung tay chém ra một đường linh lực nương cùng cú xoay người của nàng. Mày liễu tức thời chau lại, con ngươi chớp động và môi mím vào nhau. Nàng Phong thu tay lại, linh lực tan vào hư không, mi mục chớp một cái chậm rãi rồi như nản ý mà hỏi thăm:
- "Lại là ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?"
Âm thanh tương tự vừa rồi tiếp tục vang lên, là Dương Diễn hồi đáp lại nàng:
- "Bản vương chỉ muốn nàng."
Nhan sắc trời phú của Dương Diễn không ngừng được phô ra. Mày sắc, mi cong, mắt đen sâu thẳm, con ngươi sáng ngời nhưng chứa đầy hàm ý. Kim khẩu tươi cười như lúc nào cũng lấy làm thích thú. Nói đoạn, mày ngài sắc bén nhếch lên ra vẻ trêu chọc:
- "Thất thần như vậy. Tiểu cô nương đang tương tư ai hửm?"
Phong Thời Uyển liếc hắn, mà nàng cũng không tức giận, có lẽ chính nàng đã quen với việc hắn lẳng lơ như thế. Mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-nguyet-luan-hoi/2989736/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.