Lương Khinh Ngôn vẫn còn nhớ lần đầu gặp Bảo Khâm, hắn mới mười tuổi, được phụ thân dẫn lên núi Thanh Lương bái Hàn Thạch lão nhân làm sư phụ. Còn nhỏ đã phải rời xa cha mẹ, trong lòng hắn rất ấm ức.
Cuộc sống trên núi kham khổ, cả núi chỉ có một gã tạp dịch nhóm lửa nấu cơm, còn kiêm luôn việc hầu hạ Hàn Thạch lão nhân, đương nhiên không rảnh quan tâm đến người khác. Lương Khinh Ngôn nhỏ tuổi phải làm hết mọi việc, từ dọn dẹp phòng ốc đến giặt giũ quần áo, ngay cả ngày đông lạnh giá cũng chẳng thể lười nhác.
Hắn là con cháu thế gia, quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ, đâu làm mấy chuyện này bao giờ. Chưa đến hai ngày, bàn tay hắn đã nứt nẻ. Hắn tính tình quật cường, không muốn để sư phụ biết, đành cắn răng chịu đựng nuốt hết mọi khổ nhọc vào người. Nhưng dù sao Lương Khinh Ngôn vẫn còn quá nhỏ, lúc đau đớn vô cùng liền ra sau núi không có bóng người, một mình khóc lớn, xem như trút hết mọi việc ra ngoài.
Chiều hôm đó, hắn ngồi bên gốc mai sau núi khóc lóc, lại nhớ đến cha mẹ trong Kinh thành, lòng càng buồn hơn, tiếng khóc cũng ngày to theo.
“Ca ca à! Ca ca..” Trong lúc đang khóc lóc thảm thiết, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói lanh lảnh thì sợ hãi, định quay người đi, chợt trông thấy một đứa bé chừng năm, sáu tuổi, mũ đội trên đầu không biết là nam hay nữ. Đứa bé mặc áo màu đỏ, áo choàng màu trắng, đôi mắt vừa to vừa đen nháy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-man-kinh-hoa/3249875/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.