Sau khi thật sự bước ra khỏi cửa cung, nhìn thấy đường phố tấp nập, Vương Nguyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng có thể thoát khỏi cái cạm bẫy đáng sợ này rồi. Lại nghĩ tới, không biết Cẩm Sắc ở trong phủ đã chuẩn bị xong những món nàng thích hay chưa?
Vương Nguyệt lên xe ngựa hồi phủ. Hòa vào dòng người tấp nập, tiếng nói cười rôm rả của người dân làm nàng tưởng như chuyện kiếp trước chỉ mới vừa diễn ra hôm qua. Có lẽ kiếp trước sau khi nàng chết đi, người dân cũng vui vẻ như thế này. Mà không biết, nàng chết rồi, liệu mộ phần của phụ mẫu có ai chăm sóc hay không? Mà thôi đi, hẳn là nghĩ nhiều rồi. Dẫu sao phụ thân cũng là vương gia, sao có thể không được săn sóc phần đất nơi mà người an nghỉ?
Xe ngựa bỗng ngừng lại một chút. Vương Nguyệt vén màng hỏi phu xe: “Có chuyện gì thế?”
“Bẩm quận chúa, phía trước có một đám đông, muốn đi qua chắc là cần chờ một chút.”
“Ừ, không sao.” Vương Nguyệt nhìn thoáng qua đám đông kia, có mấy kiện hàng rơi ra nên nàng đoán là có người đang chuyện đồ, hoặc là có xe chở hàng nào đó gặp nạn nên rơi đồ. Dẫu sao bên dưới cũng đã có nhiều người, nàng không cần ra mặt, tránh lại gây thêm náo loạn.
Nhưng khi nhìn lướt ra ngoài, ánh mắt Vương Nguyệt vô ý va phải một bóng người. Hắn mặc một thân y phục màu trắng, dung mạo tuyệt mỹ như thần tiên hạ phạm. Mắt ngài mày kiếm, khí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-luyen-lac-hoa/2963530/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.