Sau đó, Vương Nguyệt để cho văn võ bá quan trở về, đồng thời tối đêm đó ra quyết định hai ngày sau là ngày nàng sẽ làm lễ đăng cơ. Hẳn nhiên, thời gian kia là để cho họ lựa chọn. Ngoài mặt là thế, thực chất những kẻ có mầm mống tai họa dù sớm hay muộn cũng sẽ bị loại trừ để thay thế bằng những người có năng lực hơn. Cẩm Sắc được triệu vào cung, vừa gặp nàng đã mắng: “Tỷ là đồ đáng ghét! Dám giấu muội lâu như vậy, muội còn tưởng là tỷ đã… rồi, còn khóc rất lâu đó!” 
“Được được đừng giận, tỷ bù cho muội mà. Xem xem, bây giờ tỷ tỷ của muội là hoàng đế, muội là trưởng công chúa đó.” Vương Nguyệt dịu giọng dỗ dành. Nàng không có huynh đệ tỷ muội ruột, vì thế những thứ mà vốn dĩ máu mủ của hoàng đế được nhận, Cẩm Sắc sẽ nhận hết. 
“Muội không cần đâu… Tỷ về là tốt rồi.” 
“Sao lại không cần được! Muội là muội muội tốt của tỷ, tỷ chỉ có mỗi muội là người thân.” Vương Nguyệt nói, lại gọi nha hoàn lên: “Đưa nàng ấy xuống thay đi phục đi.” 
Cẩm Sắc được đưa đi rồi, trong chính điện chỉ còn lại ba người. Vương Nguyệt nhìn hai nam nhân kia, nói: “Việc trẫm đã hứa, trẫm nhất định sẽ làm.” 
“Đa tạ bệ hạ.” Đông Thành cười chuẩn mực, nhưng rồi hắn lại nói: “Có việc này… Thẩm đại tiểu thư sau trận loạn lạc khi sáng thì đã không thấy đâu nữa. Chắc chắn nàng ta sẽ ghi hận bệ hạ, bệ hạ nhớ phải cẩn thận.” 
“Đã biết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-luyen-lac-hoa/2963442/chuong-39.html