“Nếu hôm nay chàng muốn đi, thì hãy giết ta trước.”
Bốn bề trắng xóa, như vừa trải qua một trận tuyết lớn, che phủ mọi sắc thái, chôn vùi mọi âm thanh. Không gian trong gương yên tĩnh và hoang vu như thủa sơ khai.
Sau một lát im lặng, Lâm Xuyên nhíu mày, thấp giọng nói: “Cô cần gì phải làm vậy…”
Phương Thanh lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt ướt lệ của cô như suối nguồn sau mưa xuân, càng thêm long lanh tươi đẹp. Nhưng sắc mặt của cô vẫn tái nhợt như trước, vầng trán càng lộ ra sự mệt mỏi chưa từng thuyên giảm, quả nhiên cô đang gắng gượng triển khai Kính Giới.
Lâm Xuyên nói: “Không Minh Kính Giới sẽ làm tiêu hao khí lực của người thi triển thuật, cô muốn vây khốn ta, nhưng liệu cô có thể chống đỡ được bao lâu?”
Phương Thanh không đáp lời mà chỉ nhìn hắn.
Lâm Xuyên cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa, hắn không hiểu, bọn họ vốn chỉ như bèo nước gặp nhau, nhưng vì sao cô phải cố chấp như thế? Vì sao rõ ràng hắn đã kiên quyết cự tuyệt như thế, mà cô vẫn không chịu buông tay?
Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang lên phá vỡ không gian đang thâm trầm yên tĩnh. Nhìn theo hướng tiếng động phát ra thì thấy phía trên khoảng Kính Giới trắng xóa kia xuất hiện một khe nứt. Sau đó một luồng gió mát mang theo hương cỏ cây lùa vào, nhẹ nhàng lướt qua tóc Phương Thanh.
Nỗi kinh hoàng bỗng nhiên ùa đến. Cho dù người thi triển thuật pháp có kiệt hết khí lực thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-lai-van-so/2855732/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.