Sau khi nói chuyện một hồi, hai anh em nói chuyện gần hiểu, lúc này Thẩm phụ xuống lầu, Thẩm Nguyệt Hy đứng lên chào hỏi, tặng ông chai rượu quý. Thẩm phụ vui vẻ nói chuyện một hồi với cả 2.
Thẩm Nguyệt Hy kinh nghiệm lâu năm, mặc dù nói ít nhưng vẫn dỗ được Thẩm phụ cao hứng. Thẩm phụ xém chút nhận con nuôi.
Thẩm mẫu dọn đồ ăn ra, Thẩm Nguyệt Hy muốn tới giúp bà, bà mỉm cười "Con là khách, cứ ngồi đi". Y trầm mặc rồi gượng cười "Vâng phu nhân".
Thẩm mẫu cười cười "Gọi là Thẩm di là được rồi, đừng gọi vậy". Y khẽ nói "Vâng Thẩm di".
Thẩm Dư Quân nhìn mà không đành lòng, hắn đứng lên "Mẹ, để con giúp mẹ".
Thẩm mẫu gật đầu cười cười "Được, cảm ơn con, A Quân lớn rồi".
Thẩm Nguyệt Hy ngồi trên ghế, im lặng, Thẩm phụ hỏi "Con biết cờ tướng không?". Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc một chút "Con biết sơ sơ". Thẩm phụ nhìn qua "Vậy cờ vây?".
Y khẽ gật đầu "Dạ cũng thế".
Và rồi 2 cha con ngồi đánh cờ tướng, Thẩm Nguyệt Hy đã lâu không chơi, Thẩm phụ dạy một chút, 2 người đánh ngang tài ngang sức. Thẩm phụ vỗ vai y "Hảo hài tử, lão phu thích con rồi đấy, khí chất trên người con tốt thật, xuất thân gia đình thư hương sao?".
Y khẽ gật đầu "Dạ vâng".
Thẩm phụ mỉm cười "Lát nữa dùng cơm xong lên thư phòng cùng ta thử chữ đi". Y khẽ dạ vâng.
Thẩm Dư Quân bưng đồ ăn ra nhìn qua, hai người họ dễ thân thật.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-han/2789858/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.