Xuyên qua ngã đườngvốn náo nhiệt mà nay đã quạnh quẽ tịch liêu, từng cánh cửa của các ngôinhà đóng chặt lại, trên đường ngoài đội quân thì không có lấy một ngườiđi đường nào. Phía sau, khi toàn quân đã hoàn toàn đi vào thì cửa thànhnhanh chóng đóng sầm lại. Bên tai chỉ vang lên tiếng nện chân đều rămrắp, một trận lại một trận đánh vào lòng Phiên Phiên. Áp lực cực lớnkhiến người ta quên đi hết thảy muộn phiền, trận chiến này không biết là thành hay bại, kết quả cả nó xem ra chỉ có trời mới biết được.
Đã qua một canh giờ, cảm giác quái dị trong đầu Phiên Phiên càng ngày càng rõ. Vì sao đại quân của Mộ Dung Nguyệt như đang đi vào một nơi khôngngười, cho tới tận lúc này vẫn không có lấy một người ngăn đường? Huốnghồ lúc nãy cửa thành còn tự động mở để cho hai vạn đại quân dễ dàng vàothành, chẳng lẽ vị hoàng đế ham sống sợ chết, không có chút tài năngngay cả một đường phòng tuyến quan trọng cũng không biết bố trí phòngvệ? Nếu không phải vậy thì nên giải thích thế nào cho đúng? Tên hoàng đế ngồi trong hoàng cung kia không thể nào chạy thoát, hay là bị bắt rồibởi vậy mới không có sức kháng cự? Nếu đã vài giờ trôi qua mà vẫn chưathấy động tĩnh thì hẳn…. Tình huống bây giờ quả thực quỷ dị vô cùng buộc nàng phải nghĩ ngợi, tò mò.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, tiếngbước chân rầm rập đều đều cũng đột ngột im bặt. Phiên Phiên vén mànhlên, sừng sững trước mắt chính là tường thành khí thế hùng vi, nguy nga tráng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-an-phien-phien/2445362/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.