Khi tỉnh lại đã vàohoàng hôn, chân trời phủ kín một tầng mây đỏ đang bị bóng đêm cắn nuốtchỉ vất ra chút ánh sáng heo hắt. Nàng nhìn quanh quất thì thấy trongphòng không có ai cả. Đầu óc dần thanh tỉnh lại, thái dương nhức nhối vô cùng, Phiên Phiên xoay người ngồi dậy, tùy tay lau đi vết nước mắt lemluốc trên mặt rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chăm chiếc rèm lụa đầugiường tới xuất thần.
“Kẹt ~~” một tiếng, cánh cửa được mở ra,song nàng vẫn ngẩn người ngồi bất động không nhìn người tới là ai. Tiếng bước chân vững vàng nện xuống nền đất, dừng lại bên giường. Trên đỉnhđầu vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ khi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảydài trên má nàng.
Hàn Mặc Hiên không đành lòng, đưa tay giúp nàng lau nước mắt, chỉ là nước mắt không ngừng chảy ra làm cho tay hắn thấmướt một mảnh. Lại thở dài một tiếng, hắn dịu dàng ôm nàng vào ngực.
–Gả cho ta đi! – hắn thì thầm nói ra tiếng lòng nhưng nữ nhân trong lòng vẫn không có lấy một tia phản ứng.
–Phiên Phiên. – hắn khẽ gọi nàng. Gương mặt khóc thương nhu nhược của nàng đã làm cho hắn động dung.
Trước khi hắn gọi thêm nàng một lần nữa thì nàng cũng chịu mở miệng:
–Ta muốn gặp hắn. – giọng điệu kiên định dị thường.
Hắn muốn vươn tay chạm vào má nàng thì lại bị nàng nghiêng đầu né tránh,cánh tay chơi vơi giữa không trung rốt cuộc cũng rớt xuống một bên:
–Tội gì phải như vậy? – hắn thở dài lần thứ ba.
Nàng ngẩng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-an-phien-phien/2445350/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.