Mấy thời gian này, vì có Mặc lão gia ở lại đây nên Hàn Ân Ly cũng có nhiều thời gian đi ra ngoài, mà không những thế Mặc lão gia còn bắt cô phải ra ngoài thật nhiều hơn để khoai khả tinh thần, không bị gò bó bởi Mặc Hàn Phong.
Hàn Ân Ly xin phép Mặc lão gia ra ngoài một lát nhưng không ngờ đến ông ấy lại nhiệt tình đồng ý, hôm nay quả thật cô có hẹn với Âu Dương Phàm nên đã đi thẳng vào một quán nước, nhìn thấy gương mặt có nét u buồn của anh khiến cô lấy làm lạ, ngày thường anh không tỏ ra bộ mặt này.
Ngay cả khi cô đến gần và cả tiếng kéo ghế cũng không khiến Âu Dương Phàm hoàn hồn lại, cô bất giác thở dài sau đó gọi anh.
_ Anh Dương Phàm...
_ Hả?
Âu Dương Phàm lúc này mới giật mình hoàn hồn lại, vừa thấy cô anh liền ái ngại, Khẽ cười gượng lên tiếng.
_ Xin lỗi em, nãy anh thất thần một số chuyện mà quên mất em đến từ bao giờ?
_ Không sao đâu, em cũng vừa mới đến mà...Nhưng mà nhường như tâm trạng của anh không tốt lắm, đã có chuyện gì với anh sao?
Nhưng Âu Dương Phàm lại né tránh vừa có chút lưỡng lự, khi nhìn vào đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của Hàn Ân Ly khiến anh bất giác nhớ đến em gái mất tích của mình, một điều thôi thúc nào đó khiến anh muốn anh kể cho cô nghe.
Thấy Âu Dương Phàm có ý định không muốn nói với mình, không hiểu cô lại rất muốn anh nói. Nếu là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-yeu-em-het-kiep-nay/969819/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.