Sau ba tuần nằm ở bệnh viện hít mùi thuốc khử trùng thì Hàn Ân Ly cuối cùng cũng được trở về nhà, và được tự do ăn thoả thích. Cơ thể vì được quản gia Lâm chăm sóc rất cẩn thận nên vết thương của cô nhanh chóng lành lại, không còn đau nữa.
Hàn Ân Ly ngồi trong phòng ăn để dùng bữa thì nghe tiếng của quản gia Lâm và Mặc Hàn Phong, hai người họ hiện tại đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
Mặc Hàn Phong thoải mái ngã người xuống ghế, ánh mắt mung lung nhìn quản gia Lâm sau đó cất giọng không lạnh không nhạt, vì đối với anh bà ấy là người đã chăm sóc anh từ nhỏ cho đến lớn nên rất tôn trọng bà ấy.
_ Bác có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Quản gia Lâm khẽ gật đầu, bất ngờ bà quay sang nhìn Hàn Ân Ly một cái đầy yêu thương rồi quay lại nhìn anh nghiêm túc.
_ Cậu chủ! Tôi xin phép nói thẳng luôn, Tiểu Ly là một cô gái mềm yếu từ nhỏ đã bất hạnh, con bé đáng lý ra phải được mọi người yêu thương, cưng chiều chứ không phải để hành hạ, sỉ nhục. Vậy nên, tôi mong Cậu chủ hãy trả lại sự tự do cho Tiểu Ly, tôi biết tôi không nên xen vào chuyện của cậu và con bé nhưng con bé Tiểu Ly cần được yêu thương, cậu có thể làm được điều đó không?
Toàn bộ những điều mà quản gia Lâm nói, Mặc Hàn Phong đều nghe rõ không sót một chi tiết, đôi mày rậm nhướng lên chứng tỏ anh đang rất tức giận và khó chịu. Muốn anh trả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-yeu-em-het-kiep-nay/969813/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.