Chương trước
Chương sau
Anh cười khổ nhìn cô:

- " Giản Bình, anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh?"

Đồng Đồng lắc đầu:

- " Em cũng không biết phải làm sao để quên chuyện ngày hôm đó nữa ".

Lãnh An bước xuống giường đi lại ngồi gần cô:

- " Giản Bình, anh thật sự xin lỗi. Em cho anh một cơ hội thôi được không?"

Đồng Đồng nhìn anh:

- " Anh lấy gì để đảm bảo với em là anh không tái phạm?"

Lãnh An bật cười lớn ôm cô:

- " Nếu anh tái phạm em muốn lấy gì cũng được ".

Đồng Đồng gỡ tay anh ra khỏi người cô với vẻ mặt khó chịu:

- " Em đã tha thứ cho anh khi nào mà anh dám ôm em?"

Cô mệt mỏi leo lên giường trùm chăn ngủ, anh cũng lủi thủi đi theo cô.



Buổi sáng Đồng Đồng dậy rất sớm, tranh thủ lúc Nấm còn ngủ. Cô và Nhật Tâm đi chợ gần nhà mua ít nguyên liệu để nấu bữa sáng.

Lãnh An thức dậy không thấy cô nhìn vào cũi đã thấy Nấm thức dậy nằm chơi một mình.

Anh bế Nấm đi vscn rồi thay đồ, sau đó anh bế Nấm xuống phòng khách.

Đồng Đồng và Nhật Tâm đi chợ về thấy anh bế Nấm bước xuống có chút bất ngờ.

Đồng Đồng nhìn anh mặc áo thun bình thường liền hỏi:

- " Hôm nay anh không đi làm sao?"



Lãnh An lắc đầu:

- " Hôm nay anh muốn ở nhà với vợ ".

Đồng Đồng cười nhạt rồi đi thẳng vào trong.

Nhật Tâm đi lại bế Nấm, Nấm được cô út bế liền vui vẻ.

Đồng Đồng vào bếp nấu bữa sáng, Lãnh An thấy cô một mình trong bếp nên đi vào:

- " Bà xã, để anh phụ em ".

Đồng Đồng chỉ nhìn anh rồi chỉ tay vào bó rau trên bàn:

- " Anh nhặt rau đi "

Chỉ một câu nói của Đồng Đồng mà khiến anh vui như trẩy hội.

Đã lâu rồi anh không được thưởng thức những món ăn mà cô nấu, có ăn cũng chỉ là Nhật Tâm nấu.

Anh đang giúp cô nhặt rau thì nghe chuông điện thoại reo, anh thấy trợ lý Trần gọi liền bắt máy:

- " Có việc gì?"

Trợ lý Trần gấp gáp nói:

- " Thưa Sếp Hà Nhi Doanh đã trốn thoát "

Lãnh An giật mình:

- " Làm sao có thể?"

Trợ lý Trần vội giải thích:

- " Thưa Sếp có người đã cứu cô ta "

Thấy Lãnh An im lặng, trợ lý Trần vội nói:

- " Thưa Sếp, anh và thiếu phu nhân cẩn trọng"

Lãnh An nhàn nhạt nói:



- " Tôi biết rồi, anh mau cho người bắt cô ta lại, xem ai đã cứu cô ta "

Trợ lý Trần liền tuân lệnh:

- " Vâng, thưa Sếp "

Lãnh An lo lắng nhìn Đồng Đồng:

- " Ăn sáng xong chúng ta nhanh chóng về nhà chính thôi, Hà Nhi Doanh đã trốn thoát khỏi Cao viên. Chúng ta cần giữ an toàn cho Nấm".

Đồng Đồng gật đầu nói:

- " Được ".

Nhật Tâm đang chăm Nấm nghe mẹ mình báo tin Hà Nhi Doanh trốn thoát cô cũng rất lo lắng.

Cao Viên là nơi chết người, kẻ giúp cô ta trốn thoát chắc chắn là không phải dạng vừa. Nhưng mà kẻ đó là ai chứ?

Nhật Tâm đang mãi mê theo suy nghĩ của mình thì nghe tiếng Đồng Đồng gọi vọng lên:

- " Nhật Tâm ăn sáng thôi, tớ nấu xong rồi ".

Nhật Tâm bế Nấm đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn gương mặt thẩn thờ khiến Đồng Đồng và Lãnh An lo lắng.

Lãnh An đi lại bế Nấm, tay sờ vào trán Nhật Tâm lo lắng hỏi:

- " Em bị bệnh à?"

Nhật Tâm lắc đầu:

- " Dạ không, mẹ vừa báo tin Hà Nhi Doanh trốn thoát khỏi Cao Viên. Anh hai nghĩ xem Cao Viên là nơi chết người, ai lại dám giúp cô ta trốn thoát?"

Lãnh An nhàn nhạt nói:

- " Anh cũng đang muốn biết chuyện đó đây ".

Lãnh An vội chỉ tay vào bàn ăn:

- " Hai chị em ăn sáng nhanh đi rồi lên thu dọn đồ về nhà chính, anh sẽ cho vệ sĩ túc trực để đảm bảo an toàn cho mọi người, đặt biệt là Nấm ".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.