Hôm sau, mãi tận giữa trưa Trần Chước mới đến tiệm.
Gọi là tuần tra tiệm, thực chất chỉ là xuống tầng, và đi một vòng. (==”)
Năm ngoái anh đã mua một ngôi nhà hai tầng mặt đường hơn 200m^2, tầng một dùng làm mặt tiền cửa hàng, tầng hai thì làm chỗ ở.
Lúc này, tiệm đã kín chỗ.
Trần Chước vừa xuống, đã có mấy cô khách nhỏ vẫy tay, uốn éo gọi “anh chủ Trần”.
Trần Chước đều chỉ cười.
Anh có một nụ cười rất mê người, dễ dàng lọt vào mắt các cô.
Vân môi rõ như tơ, khiến các cô có cảm giác tim mình đập thình thịch như đang đứng giữa trung tâm của thế giới.
Sau quầy, mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xám trắng đang chia nhau phối đủ các sắc đồ uống cho khách hàng.
Trần Chước lướt qua họ, vào gian làm việc của mình.
Anh lấy một hộp dâu tây từ trong túi mua hàng ra, đổ vào bồn rửa.
Chu Thanh Thụ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, lượn vô, thấy anh chủ đang chăm chú vân vê mấy quả dâu tây, nhướng mày: “Định làm thức mới à?”
“Ừ.” Trần Chước cũng không thèm ngẩng đầu.
“Vị dâu sao?”
Trần Chước không đáp, bỏ dâu tây vào rổ cho ráo nước, bưng đến trước máy xay.
Trái ngọt đỏ tươi lăn xuống đáy cối xay, Chu Thanh Thụ đứng bên cạnh, rất quen tay thêm nước vào.
“Sắp hết mùa dâu rồi mà giờ cậu lại định pha nguyên vị dâu hết à?”
“Linh cảm bất chợt.” Trần Chước đáp, nhấn nút xay.
Rẹt rẹt vài giây, Chu Thanh Thụ chép miệng: “Nghĩ tên cho nó chưa?”
“Chưa.” Trần Chước đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-vi-ngot-ba-phan/115021/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.