Người hàng đầu là một cô bé cỡ chừng 18, 19 tuổi, dáng người nhỏ bé như học sinh trung học, ngã đâm vào hàng rào thập phần đau. Cô bé đang xoa xoa tay đau, xung quanh chợt xuất hiện một tràn khí lạnh mang mùi hương trà xanh thanh mát, cô bé thoáng nhìn thấy chủ nhân của hương thơm ấy, ngẩn ngơ mắt chứa đầy ánh sáng nhìn nàng. Thì ra Thẩm Tri Du đến gần cô bé, nhìn xuống tay cô bé, nhẹ nói: "Em không sao chứ?".
Một giây, hai giây, ba giây... cảnh vật con người thực yên ắng.
"A...a...a..." Toàn trường nổ vang tiếng thét thất thanh của fan. Lúc này cô bé mới hoàn hồn, mặt như trái cà chua lắp bắp: "Em...em...em không không sao".
Giọng nói dễ nghe của nàng lại vang lên: "Mấy bạn ở phía sau chú ý nhé, đừng để mọi người và bản thân bị thương".
Dứt lời, cảnh người nhốn nháo lúc đầu lập tức vào hàng thẳng lối, nghiêm chỉnh như nghi thức chào cờ. Quả nhiên lời nói của thần tượng a!
Thẩm Tri Du nhìn cô bé thấp hơn mình một cái đầu, mỉm cười rồi xoay người bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người. Xe lướt qua một hàng cây dài, bên trong xe là một cùng lặng ngắt như tờ, cho đến khi Thẩm Tri Du nhẹ nói: "Trời nắng, Tiểu Hà, gọi người ở sân bay cho fan nước khoáng đi".
Người gọi Tiểu Hà chính là trợ lý luô im lặng đi sau nàng, nghe thấy nàng nói liền lấy di động cho người gọi qua. Thấy trợ lý quen việc dễ làm, Thẩm Tri Du lộ ra thần sắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-uoc-cuoi-cung/455857/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.