Chương trước
Chương sau
Quay trở lại tháng trước, nhân dịp giỗ bố mẹ của Hoàng Nam, Hoàng Bách và anh quyết định sẽ đi từ thiện. Cơ duyên thế nào mà họ lại trọn đúng trại trẻ mồ côi mà Hoàng Vỹ đang sống.

Từ sáng sau khi đi thăm mộ, thắp nhang cho ba mẹ, Hoàng Nam cùng ông tới trại trẻ. Vừa tới viện trưởng đã nồng nhiệt đón tiếp, đám trẻ thấy khách tới cũng hần hoan chào mừng.

Anh cùng ông và mọi người chia chút đồ mà cả hai đã chuẩn bị cho bọn trẻ. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng háo hức. Sau khi nô đùa một lúc thì cả hai ông cháu cùng tới phòng của viện trưởng để hoàn thành nốt thủ tục quyên góp.

Hoàn thành công việc xong xuôi, Hoàng Bách tiếp tục chơi đùa cùng bọn trẻ. Lâu rồi ông không cảm thấy vui như vậy bởi công việc đã giao hết cho Hoàng Nam, cả ngày chỉ có một mình khiến ông buồn chán vô cùng.

Hoàng Nam đi dạo xung quanh khuôn viên, ngay lúc đó anh tình cờ thấy một cậu bé ngồi bên bờ hồ trong có vẻ buồn bã, anh lại hỏi thăm.

Chào cháu. Sao cháu lại ngồi đây một mình mà không ra kia chơi với các bạn. Cháu có chuyện gì buồn sao?Dạ cháu chào chú. Tại cháu nhớ mẹ nên là mới buồn vậy.Hả. Sao lại nhớ, cháu ở đầy thì không phải do ba mẹ bỏ sao?Dạ chú hiểu nhầm rồi ạ. Cháu không giống các bạn khác. Mẹ cháu rất yêu thương cháu. Cháu tới đây vì bị bắt cóc, may mắn gặp được viện trưởng giúp đỡ ạ.Vậy hả. Chú xin lỗi cháu nha. Tại chú nghĩ....Dạ không sao đầu ạ. Cháu hiểu mà.Cháu thật hiểu chuyện. Nhưng mà tại sao cháu nhớ mẹ mà không liên lạc với mẹ.Dạ tại lúc cháu trốn thoát khỏi đám bắt cóc không may bị sốt cao khiến trí nhớ bị giảm sút một phần. Cháu chỉ còn nhớ hình ảnh, tên tuổi cũng như là nơi ở thôi ạ.Sau khi nghe những lời tâm sự của Hoàng Vỹ khiến Hoàng Nam vô cùng xúc động. Anh muốn giúp đỡ thằng bé tìm lại mẹ của mình.

Vậy cháu nói cho chú biết đi. Chú giúp cháu tìm mẹ nhỡ may lại tìm thấy thì sao.Thật không ạ.Thật mà.Vậy chú giúp cháu tìm mẹ nha. Mẹ cháu tên là Hạ Vy, mẹ cháu xinh đẹp lắm luôn chú ạ. Mẹ con cháu sống ở nước A ạ. Còn có cả bố cháu nữa, bố cháu cũng đẹp trai lắm ạ.

Nghe Hoàng Vỹ nhắc tới tên Hạ Vy khiến anh bồi hồi, nghĩ ngay đến Hạ Vy của mình nhưng lời nói sau của thằng bé khiến anh không tin suy nghĩ đó. Dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà, chắc là người có tên giống nhau thôi.

Vậy được rồi. Mà chú cháu mình cũng coi như là quen biết cháu cho chú biết tên cháu là gì được không?Dạ tất nhiên rồi. Cháu tên là Hoàng Vỹ, cháu sắp được 5 tuổi rồi ạ.Vậy Hoàng Vỹ nghe lời, ra chơi cùng các bạn nhé. Giờ chú có việc bận nên phải đi rồi. Chuyện tìm mẹ chú nhất định sẽ giúp cháu nha.Dạ vầng ạ. Cháu cảm ơn chú trước nha.Um vậy cháu ra chơi với các bạn đi.Dạ cháu chào chú cháu đi ạ.Hoàng Vỹ tạm biệt Hoàng Nam rồi ra nô đùa, vui chơi cùng các bạn nhỏ khác. Hoàng Bách cũng cảm thấy rất mến thẳng bé. Khi tiếp xúc với nó ông cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, càng nhìn ông càng thấy giống

Hoàng Nam lúc nhỏ.

Sau một thời gian, cứ khi rảnh là Hoàng Nam lại tới chơi với Hoàng Vỹ. Lâu dần tình cảm hai người dần tốt hơn, anh thấy sự thần thuộc mà thắng bé mang lại.



Cuối cùng sau một khoảng thời gian bàn bạc với ông, nhận được sự đồng ý từ ông anh đã nhận nuôi thằng bé.

Anh cũng nói rõ ràng mọi chuyện với Hoàng Vỹ rằng anh sẽ chỉ là bố nuôi, nhận nuôi thằng bé tới khi tìm lại được mẹ thôi.

Hoàng Vỹ sau một thời gian tiếp xúc thì cũng nhận ra rằng anh là người tốt, không xấu như những người khác nên là cậu cũng vui vẻ chấp nhận, đồng ý với lời đề nghị từ anh.

Các thủ tục nhận nuôi diễn ra nhanh chóng do có sự đồng ý từ cả ba bên. Mới đó mà đã hơn một tuần trôi qua rồi.

Dạ con chào buổi sáng ông nội.Um chào con. Con dậy rồi thì vào ăn sáng đi.Hoàng Vỹ chào hỏi ông buổi sáng. Như thường lệ chỉ có hai ông cháu cũng dùng bữa sáng, cũng chơi đùa với nhau.

Ông ơi bố Nam đi làm rồi ạ. Trưa bố có về ăn cơm cũng chúng ta không?Chắc bố không về đâu ở công ty có việc nên bố con phải đi công tác rồi. Chắc phải vài ba ngày mới về.Dạ...Hoàng Vỹ trả lời với giọng buồn tủi. Từ ngày có nhận nuôi thằng bé, Hoàng Nam thường xuyên về nhà hơn hẳn, dù không kịp về ăn cơm đi nữa thì anh cũng sẽ cố thu xếp thời gian về sớm chơi với thằng bé.

Con sao vậy? Mới sáng đã có chuyện gì làm cháu ông buồn rồi?Dạ chẳng là hôm qua bố Nam có hứa với con chiều nay sẽ đưa con đi công viên vậy mà....Nhưng bố con có việc bận mất rồi. Hay là ông đưa con đi được không?That sao a? Ong dua con di sao.Hoàng Vỹ hớn hở với lời đề nghị từ ông.

Ừm hai ông cháu ta cùng nhau đi chơi có được không nào?Dạ được ạ. Cảm ơn ông nhiều vì đã đưa con đi chơi.Không có chi nè. Rồi ăn bữa sáng sau đó chúng ta chuẩn bị ít đồ để đi chơi được không?Đạ ông.Hai ông cháu tràn ngập niềm vui thưởng thức bữa sáng, chào đón ngày mới tràn ngập niềm vui. Rồi cả hai cũng chuẩn bị vài món đồ cần thiết cho buổi chiều.

Ngày hôm đó hai ông cháu chơi vô cùng vui vẻ. Tuy tuổi đã cao nhưng Hoàng Bách vẫn cố nô đùa cùng cháu.

Phải nói hôm đó thực sự thật sự là rất vui với ông bởi từ khi chuyện không vui mấy năm trước xảy ra khiến ông buồn hơn, hiếm có khi nào vui như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.