Sau khi về đến nhà anh liền lao vào vòng tay Hạ Vy. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, không biết lên làm thế nào cho đúng, hiện giờ anh chỉ muốn một nơi bình yên. Thấy anh như vậy Hạ Vy cũng nhẹ nhàng ôm anh, vỗ về.
- Anh sao vậy. Mệt quá à.
- Ừm, hôm nay anh rất mệt mỏi. Em truyền chút tinh thần cho anh đi.
Nghe anh nhõng nhẽo như vậy, Hạ Vy cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Định đứng dậy đi lấy nước cho anh ai ngờ anh kéo cô lại ngồi lên đùi mình, giữ gáy cô hôn sâu.
- Ừm.... -Hạ Vy vỗ vai anh, cố đẩy anh ra.
Thấy Hạ Vy sắp không chịu nổi nữa anh đành buông cô ra, trêu đùa cô.
- Mới một chút em đã không chịu được rồi. Anh phải dạy em mới được.
-
- Lưu manh! Cầm thú! - Hạ Vy chửi yêu, vỗ nhẹ vào người anh.
Một lúc của anh là gần 5 phút à. Em sắp tắt thở đến nơi rồi. Em giận anh luôn.
Nói xong Hạ Vy quay người sang hướng khác mặc kệ anh. Anh dỗ dành cô mãi không được chỉ đành bế cô lên tiến về phía phòng ngủ.
-
- Anh thả em... thả em xuống đi. -Hạ Vy vẫy vùng, đòi xuống khỏi vòng tay
anh.
- Không được. Bảo bối anh mệt rồi, buồn ngủ quá chúng ta đi ngủ thôi. Nay em cũng mệt rồi, mai đi làm ngủ sớm dữ sức khỏe. NOV
- Vậy cũng được. Chúng ta đi ngủ.
Tuy quen anh lâu rồi nhưng bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-tron-doi-ben-em/3648149/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.