Bước ra khỏi nhà Huy Quang, Hạ Vy ngồi thụp xuống khóc nức nở. Cô bước vội xuống sảnh chung cư rồi bắt xe về nhà. Cả đoạn đường cô khóc mãi không ngừng. "Vậy mà mối tình gần 4 năm của cô cứ kết thúc như vậy ư? " câu hỏi cứ loanh quanh mãi trong đầu cô.
Sau một hồi khóc, cuối cùng Hạ Vy cũng sức lại tinh thần, cô không còn khóc lóc, suy sụp nữa mà đã phấn chấn hơn. Cô tâm sự, nói chuyện với mấy cô bạn thân của mình. Sau khi biết cô có chuyện buồn như vậy họ quyết định mời cô đi uống rượu giải sầu. Họ hẹn nhau tại một quán bar khá kín tiếng do Hạ Vy là một người nổi tiếng, không nên để cánh báo chí biết cô đến những nơi như vậy không thì sẽ có nhiều chuyện không đáng có xảy ra.
Tuy cô ít giao du nhưng vẫn Hạ Vy vẫn có những người bạn thân từ thời còn đi học. Do mỗi người có một công việc khác nhau, do nhịp sống hối hả nên là họ khá bận, chỉ nhắn tin nói chuyện qua điện thoại. Dịp nào rảnh thì mới tụ tập ăn uống, đi chơi.
Đúng giờ, tất cả mọi người đã có mặt tại quán. Họ thuê một phòng riêng kín đáo nói chuyện tâm sự cũng như để tiện cho Hạ Vy không bị để ý. Họ gọi đò uống rồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Phương Thảo /cô bạn hướng ngoại, thích giao du nhất nhóm/ mở lời đầu tiên:
- *Nào các cậu ơi, chúng ta đến đây để vui vẻ mà. Sao các cậu im lặng vậy. Quẩy lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-tron-doi-ben-em/3620911/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.