Tại trung tâm nơi mọi người thường tập trung ăn uống, đống lửa lớn thường ngày đã dọn đi từ lâu. Mà thay thế vào đó chính là một chiếc bàn lớn. ngay tại vị trí trung tâm là một tấm bài vị được làm từ gỗ đen tuyền, trên đó còn khắc chữ như rồng bay phượng múa ta từ “ Tổ Tiên”
Ngoài ra còn có rất nhiều thứ, một bát hương lớn, bên trái là một bình hoa, bên phải là một đĩa hoa quả rất lớn. những thứ này được bày theo một quy tắc riêng Bông Đông Quả Tây y như truyền thống người Việt.
Bên dưới là bày biện tam sinh lục súc, nhưng vì không có gà heo, nên Minh Vũ đã cho thay thế bằm chim và thỏ. Chín gà ba thỏ, thêm vào đó là rất nhiều bánh nướng xếp thành từng chồng lớn.
“ Klu! Tổ tiên! Là thứ gì!” Baba không nhịn được mà hỏi.
Klu không nhịn được mà trừng mắt với Baba trầm giọng mắng “ Tổ Tiên chính là người đời trước bộ tộc ta! Tổ tiên sẽ phù hộ cho bộ lạc ta có đồ ăn, có áo tốt để mặt, mùa đông không sợ chết đói, không sợ chết lạnh.”
“ Tổ Tiên là thần linh!” Baba vẫn cố gắng truy hỏi.
Klu lâm vào trầm tư một hồi lâu rồi mới nói “ Thủ Linh ta đã giết thần linh bộ lạc ta! Bộ lạc ta không có Thần Linh! Chỉ có Tổ Tiên! Thần Linh là kẻ xấu! thần Linh giết tộc nhân ta!” Klu nhớ lại chuyện trước kia cảnh tưởng tộc nhân bị ói mà chết, tiêu chảy mà chết vẫn còn đọng lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-thuy-thoi-dai/2138899/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.