Chương trước
Chương sau
Những bộ lạc tại những nơi xa cũng đã đến, có bộ lạc mang theo ít người, cũng có bộ lạc mang theo thật nhiều người, hàng hóa. Trong đó phô trương nhất chính là bộ lạc Đá, đội hình cực kỳ khủng bố với 220 chiến binh bộ lạc cùng cả trăm phụ nữ, số phụ nữ này đi theo không phải dùng để trao đổi thức ăn mà để giao phối với các bộ lạc khác.

Đồng thời đây cũng là nguồn nhân lực mang theo hàng hóa. Đội hình khủng với hơn 300 người, trên lưng mỗi người đều có mộ chiếc gùi lớn, bên trong chưa rất nhiều muối và một số thứ linh tinh không rõ ràng công dụng cũng được mang đi.

Với uy thế của bộ lạc Đá bọn họ cũng được xếp vào trong những bộ lạc mạnh nhất vùng. Simba tư thái cao ngạo từ từ bước ra cánh rừng.

Hắn biết tầm quan trọng của bộ lạc mình, nên hắn cố tình tới trễ. Những bộ lạc kia nếu không có trao đổi được muối của bộ lạc hắn sẽ không bao giờ chịu thực hiện giai đoạn thứ hai của lễ hội.

Có không ít bộ lạc trông mong bộ lạc Đá tới, muối là một thứ vô cùng trọng yếu. hiện tại chỉ có hai bộ lạc mới có thể xuất ra muối đó chính là Đá bộ lạc và Syk bộ lạc.

Nhưng chất lượng muối của Đá bộ lạc dao hơn Syk bộ lạc. muối của Syk bộ lạc lẫn theo rất nhiều bùn đất, ngoài đất kia có vị mặn ra, thì loại muối trên nhìn chẳng khác gì một cục đất cả.

Nên giá cả khác xa nhau, giá muối của bộ lạc Đá là 5 túi thịt khô đổi lấy một túi muối, còn Syk bộ lạc là 2 túi thịt khô một túi muối.

Những bộ lạc khá là phấn khởi khi nhìn thấy bộ lạc Đá đến, nhưng cũng có một số bộ lạc không thèm quan tâm đó là Đá Lớn bộ lạc cùng Syk bộ lạc. mà hai cái thủ lĩnh bộ lạc này đang ôm nhau say sưa mà ngủ.

Từ xa Simba đã nhìn thấy lều trại của bộ lạc Đá Lớn, đơn giản vỉ nó quả bắt mắt, 5 con quái thú sừng cong cùng 2 con quái thú sừng rễ cây đang gặm cỏ trên bãi đất trống, mà Klu cùng mấy tên thợ săn đang chăm sóc và chải lông cho chúng.

Simba nhận ra Klu nên không có nghĩ ngơi mà chạy tới gặp Klu để nói chuyện. Lood chiến binh bộ lạc của hắn đã mất tích trong mùa đông, đồng thời bộ lạc Đá Lớn bị bộ lạc ăn thịt người tấn công, sao lại có thể sống sót mà tham gia lễ hội.

Simba cùng Ofl vọt tới trước mặt Klu quát lớn

“ Lood bộ lạc ta đâu!”

Tiếng gầm của hắn khá lớn, mấy cái ánh mắt cũng quét về phía bên này.

Klu lòng có chút chột dạ, tuy hắn không phải là người tự tay giết Lood nhưng là do Luc giết. Minh Vũ từng nói là không được nói chuyện này ra ngoài, nếu người ngoài biết bộ lạc sẽ gặp phiền toái không hề nhỏ.

Klu sắc mặt có chút tái lắp bắp nói

“ Ta không biết! từ mùa đông tới giờ ta chưa có gặp hắn!” Klu nói cũng là thật, hắn đâu có gặp Luc đau, hai nhóm người bọn họ đụng độ nhau trong rừng còn hắn trong lúc đó thì mãi mê bắt cá à.

Nhưng Simba là người có trí tuệ cỡ nào, nhìn vẽ mặt cùng lời nói của Klu, Simba tin chắc rằng việc Lood mất tích có liên quan tới bộ lạc Đá Lớn.

“ thủ lĩnh các ngươi đâu!” Simba gầm lên.

“ đang ngủ! chưa dây!”

“ khốn kiếp! bộ lạc các ngươi là một đám lười, ngủ tới giờ chưa dậy, tại sao các ngươi không chào đón bộ lạc ta! Các ngươi không cần muối à!” Simba lấy cớ.

“ muối à! Ta không cần, muối các như không tốt, ăn rất đắng không ngon!” Klu ngây thơ trả lời.

“ bộ lạc các ngươi có muối!” Simba lúc này không có một lời để diễn tả tâm tình của hắn. Đá Lớn bộ lạc có muối, như vậy tính độc quyền của bộ lạc sẽ không còn nữa.

“ không! Ta không có!” Klu biết mình nói sai cái gì đó, nên định chối sửa sai.

Nhưng những lời biện hộ của hắn càng làm cho Simba khẳng định bộ lạc Đá Lớn có muối.

Không đợi Klu trả lời, Simba đã vượt qua người hắn, đí tới lều trại bộ lạc Đá Lớn, mấy tên lâu la đi theo Simba thì với một vẻ mặc cà chớn, có không ít tên đem dao ra mài. Mục tiêu của chúng là mấy con thù mập tròn kia.

Nếu không phải có đám người Klu đang vuốt ve chúng, thì bọn Đá bộ lạc đã vác theo giáo, đao, búa ném không thương tiếc mà nện lên người bầy thú.

“ rầm rầm rầm!” đám người Simba đi tạo ra những oang động không nhỏ, không phải la thân hình chúng khỏe mạnh hay nặng cân, mà là động tác đi dứng của bọn chúng, không khác gì một ổ thổ phỉ, thượng cẳng đông, hạ cẳng tay.

Simba chợt nhìn thấy tại bộ lạc Đá Lớn có khá là nhiều phụ nữ và trẻ em, nên hắn đã lầm tưởng bộ lạc Đá Lớn thiếu ăn, phải dùng phụ nữ để đổi.

Như vậy thì khả năng bộ lạc Đá Lớn có muối là khá thấp, một khi có muối sẽ không sợ thiếu thức ăn.

Đồng thời hắn cũng để ỳ mấy cái nồi cùng chảo để trong lều, mấy cái nồi kia trong mùa đông dùng cực tốt. vì mùa đông bọn hắn sợ bộ lạc ăn thịt người tấn công, nên không có đi làm thịt bộ lạc Đá Lớn được.

Đồng thời hắn cũng cho là bộ lạc Đá Lớn đã bị diệt cùng với Lood rồi, nên ý định đó không còn, nhưng hôm nay bộ lạc Đá Lớn vẫn còn, vậy thì hắn sẽ tiêu diệt cái bộ lạc này. Đồng thời tìm ra được bí mật tạo ra nấy cái nồi kia.

Simba không hề biết ngày hôm qua bộ lạc Đá Lớn đã có một trận chiến oanh động, với cách thức chiến đấu mới, sử dụng vũ khí mới, đồng thời còn có thể cưỡi thú đánh nhau. Chiến binh bộ lạc Nanh và lữa cũng đã bị toàn diệt.

Minh Vũ cũng đã tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào đinh tai nhức óc kia, hắn buồn bực vô cùng, đang ngủ ngon mà bị quất phá giấc ngủ thì ai chịu cho mà được.

Ánh mắt hắn tràn đầy sự tức giận, hướng về những âm thanh kia. Lòng hắn đã định nếu là Klu thì phải cho hắn một bài học nhớ đời.

Nhưng Minh Vũ chợt cảm thấy bờ vai mình thật nặng, thậm chí còn có chút tê rần, hắn không có tím kiếm tiếng ồn nữa mà mắt to mắt nhỏ nhìn cái thứ trên ngực mình.

Hai con mắt Minh Vũ lồi ra thấy rỏ lắp bắp nói “ Melly!”

Melly cũng bị tiếng ồn làm thức giấc, nhưng thái độ không có giống như một con mèo nhỏ vừa mới tỉnh ngủ mỵ sắc vô cùng.

Nhưng tiếng ồn kia lại không có chấm dứt cắt đứ đi mộng tưởng siêu đẹp của hắn. Minh Vũ không có nhịn được nữa, liền đặt đầu Mell xuống tấm da thú rồi đứng dậy, tìm tên đầu sỏ tình sổ.

Nhưng nhìn thấy mấy tên đầu sỏ kia, Minh Vũ phải chửi một tiếng “ Má Nó!”

Simba bộ lạc Đá, đối thủ mà Minh Vũ không muốn đánh nhau trong lúc này. Không phải bộ lạc Đá Lớn đánh lại, nhưng đây là khoảng thời gian tốt nhất để phát triển bộ lạc, nếu đánh nhau với một đối thủ lớn như thế, sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên thậm chí là người.

Điều này hắn không muốn, trước khi có lợi thế vượt bậc về công nghệ thì Minh Vũ sẽ nhường nhịn, chừng nào đi vào đường cùng, hắn mới khai chiến thôi.

Còn về phần Nanh bộ lạc và Lửa bộ lạc, Minh Vũ không coi ra gì, số lượng chiến binh ít, đồng thời cũng gần bộ lạc, thế nên chọn những con mồi nhỏ ra tay thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. thời gian chính là thứ Minh Vũ cần trong lúc này.

Khi nhìn thấy Simba, Minh Vũ liền thay đổi bộ mặt 180 độ, tươi cười hớn hở chào hỏi “ Simba

“ Simba Thủ lĩnh! Khỏe!” Minh Vũ tươi cười.Nhưng nét mắt Simba không một chút tiến triễn, thậm chí còn có thài độ quát giận

“ xem ra hôm nay phải áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh rồi!” Minh Vũ thầm than.

“ Simba thủ lĩnh! Mới tới!” bộ lạc t tới được hai ngày rồi” Minh Vũ cười thân thiện.

“ Mùa đông năm nay ngươi tốt!” Simba âm trầm hỏi.

“ hey! Không được tốt cho lắm!” Minh Vũ thở dài.

“ bộ lạc Khô cùng Núi Lớn bị bộ lạc ăn thịt người tấng công, cũng may là bộ lạc ta qua khỏi, nếu không thì bây giờ ta cũng không có cơ hội tại đây!” Minh Vũ thở dài vẽ chuyện mặt không biến sắc.

“ cái gì Khô cùng Núi lớn! sao các ngươi biết, bộ lạc các ngươi không bị tấn công à!” Simba có chút gấp.

“ đúng! Bọn ta dùng nồi đất để đổi, dùng 30 cái nồi đất đổi lấy sự bình yên cho bộ lạc, đồng thời bộ lạc ta cũng được bộ lạc Báo Đen bảo hộ,!” Minh Vũ nói láo không biến sắc.

“ cái gì!” Simba ngạc nhiên.

“ đúng! Là như thế, bọn họ rất thích nồi của bọn ta! Dùng rất tốt, nên bọn ta được bọn họ bảo hộ.”Minh Vũ ưỡng ngực thật cao.

“ngươi có thấy Lood bộ lạc ta không?” Simba dò hỏi.

“ Lood, ta không biết, trong mùa đông bọn ra không hề ra khỏi bộ lạc!” Minh Vũ tỏ vẽ không biết gì cả muốn lừa phĩnh tên này.

“ thật sự không biết!”

“ đúng. Lúc đó bọn ta bị nhốt trong hang đá, không có ra được!”

Simba nét mặt đen như nhọ nồi không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì rồi hỏi tiếp.

“ bộ lạc các ngươi có muối!”

Nét mặt Minh Vũ khẽ biết âm thầm mắng cái tên nào ngu ngốc thế lại tiết lộ ra chuyện này nên đành phải dọn phân cho cái tên trời đánh kia.

“ có! Nhưng là bộ lạc Báo Đen mang đến!” Minh Vũ nói.

“ bộ lạc Báo Đen?”

“ là tên gọi của bộ lạc ăn thịt người kia!” khóe miệng Minh Vũ lộ ra một nụ cười quái dị.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.