Minh Vũ khá là bất ngờ trước hành động của bộ lạc Đồ Sơn, thế nhưng nghĩ sâu xa hơn thì đây lại là một chuyện hợp lý. Bộ lạc Núi Lớn chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là Vu, thế nhưng Vu đã không còn, Đồ Đằng mà bọn họ hằng năm cúng tế không có thương xót cứu lấy bọ họ.
Bộ lạc bị ức hiếp, bị sói tấn công, gấu tấn công, tộc nhân thiếu ăn, người gầy trơ cả sương.
Bộ lạc Đá Lớn không những cho bọn họ ăn mà còn giết bầy gấu giúp bọn họ báo thù, giữa một cái bộ lạc có thực lực mạnh, sẵn sàng giúp đỡ bộ lạc khác, thì như vậy cũng có thể xin gia nhập bộ lac Đá Lớn cùng thờ phụng đồ đằng.
Minh Vũ bước lên vị trí cao rồi lớn giọng nói
“ hoang nghênh bộ lạc Núi Lớn gia nhập Bộ lạc Đá Lớn bọn ta, ta tin chắc đây là sự lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời các ngươi!”
“ bộ lạc Đá Lớn ta ngày ăn ba bữa, thức ăn dùng không hề hết, có da thú đễ mặt, có muối để ăn, có thịt khô để nhám nháp. Có nhà để ở, mùa khô có nước để uống!”
Minh Vũ tiện khoe mẽ bộ lạc của mình một tí. Mà mấy cái thành viên bộ lạc của hắn nghe thế thì ngực ưỡng thật cao, giống như những con gà trống đang khoe mẽ sức mạnh của mình.
Bộ lạc Núi lớn có chút kích động đang định ồn ào một hồi thế nhưng Minh Vũ lại lên tiếng nói tiếp.
“ nhưng bây giờ không phải là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-thuy-thoi-dai/2138779/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.