Sau giờ cơm tối,đám thợ săn bắt đầu tụ tập chuẩn bị công tác bắt ong, còn mấy phụ nữ và trẻ nhỏ thì phải ở lại trong lều không được phép ra ngoài.
Rất nhanh mọi người đã đến tổ ong, ban đêm, tổ ong cực kỳ yên tĩnh. Minh Vũ dùng bó đuốc qua sát tổ ong lại một lần nữa, dùng khói phả vào tổ ong, để xác địng có phải loài ong nguyên thủy có sợ khói hay không.
Quả nhiên, khói chính là thiên địch của loài ong, chỉ một hơi khói nhẹ cũng là cho mấy con ong bò đi chỗ khác, lộ ra phần tàng ong vàng óng chứa đầy mật ong.
Nhìn thấy mật ong vang óng, Minh Vũ không nhịn được nghĩ tới tối nay sẽ có thêm thức uống nước nóng pha mật ong, hắn không biết bao lâu rồi mình chưa có ăn một miếng đường nào cả, ngay cả trái cây vẫn chưa có, huống chi là đường, mật.
“ mau đốt lửa!” Minh Vũ ngay lập tức chỉ vào bên dưới tổ ong, để mọi người bắt đầu nhóm lửa.
Chưa đầy 5 phút một đống lửa dần được hình thành, thế nhưng Minh Vũ không cho đống lữa cháy mạnh, mà trực tiếp cho lá cây tươi vào, ngay lập tức một cột khói đen ập vào tổ ong.
Lúc này tổ ong bắt đầu bạo động, đám ong thợ không ngừng tuồng ra tổ ong, bọn chúng giống như những con thiêu thân điên cuồng lao vào trong đám lửa, dường như muốn dùng sinh mạng của mỉnh để dập tắt đám lửa, hi sinh chính mình để bảo vệ tổ, bảo vệ ong chúa.
Minh Vũ cũng đề phòng chuyện bất trắc, thế nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-thuy-thoi-dai/149511/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.