Khi Thiệu Huyền trở về thì những đứa trẻ đi bắt cá cũng đã về hang, nhìn sắc mặt của bọn chúng là biết hôm nay thu hoạch không tồi, có hai nhóm còn thi xem nhóm nào bắt được nhiều cá hơn. 
“A Huyền, lúc nãy có người đến tìm anh đổi đồ, anh không ở đây nên họ nói ngày mai sẽ quay lại.” Đồ ngồi bện dây cỏ kế bên nói. 
Trước đây trong hang, Đồ rất nhát gan, còn ốm nhom yếu đuối, dạo này hoạt bát hơn rồi, có tinh thần hơn nhiều, cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trước. 
“Ừ, tôi biết rồi.” Thiệu Huyền gật đầu. 
Chắc là lại có người trong bộ lạc hứng thú với việc bắt cá rồi, sau khi hỏi han kinh nghiệm thì tìm đến đây đổi lấy khối cầu đen đó. 
Tối đến, hai ánh trăng treo trên nền trời càng tối hơn hôm trước, quầng sáng cũng ảm đạm hơn nhiều, chỉ có thể nhìn thấy chứ không nhìn rõ lắm. Trong cửa hang nhìn ra chỉ có thể thấy một màn đêm dày đặc, ngoài ra cũng chẳng cảm nhận được gì trừ tiếng gió thổi vi vu và tiếng động phát ra của lũ dạ yến, mùa đông sắp đến rồi, dạ yến cũng trở nên lười nhác, lúc trước, khi chúng bay qua cũng không gây nên tiếng động lớn như thế. 
Mấy ngày sau đó thì chỉ cần mặt trời chưa xuống núi thì cho dù là những đứa trẻ trong hang hay người dân dưới chân núi cũng chỉ túc trực quanh bờ sông bắt cá. Họ muốn nhân lúc nước sông chưa đóng băng bắt được nhiều cá hơn. 
Chắc là do 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-thuy-chien-ky/2228405/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.