Trình Hoàng hậu ngơ ngẩn, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Vui cái gì cơ?
Bệ hạ đang trợn mắt nói dối, chuyển thế đầu thai cái gì chứ, toàn là mấy lời xằng bậy lừa gạt người ta. Bệ hạ đang đâm dao vào ngực mình, còn hỏi mình có vui không.
Miệng nàng ta đắng ngắt, nhưng chẳng thể nói được chữ nào. Bỗng dưng nàng ta hơi hoảng sợ, chẳng lẽ bệ hạ nhìn ra cái gì rồi?
“Bệ hạ… Mấy năm nay, không có một ngày nào thần thiếp không nhớ về con bé…”
“Hoàng hậu chịu khổ rồi.”
Nói xong Chính Khang đế đưa một cái khăn qua.
Nước mắt của Hoàng hậu càng tuôn ra ào ạt hơn, cả chiếc khăn đều bị nước mắt thấm ướt đẫm, sau đó nàng ta vẫy tay với Úc Vân Từ, “Con của ta, mau qua đây với mẫu hậu.”
Úc Vân Từ không biết mình nên bày ra sắc mặt gì, nàng vốn vô cảm với Trình Hoàng hậu, nếu phải làm ra vẻ mặt vui mừng thì nàng không làm được.
Cũng may lúc này nàng đang ngây ra, bị người khác cho là cực kỳ vui mừng, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Một nữ tử đột nhiên lắc mình biến hoá, trở thành công chúa cành vàng lá ngọc, đó là vinh quang cỡ nào cơ chứ. Chẳng trách Cảnh phu nhân kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Mọi người nghĩ vậy, ánh mắt ai cũng tràn ngập vẻ hâm mộ.
Trình Hoàng hậu đang vẫy tay với nàng, nàng cúi đầu che mặt nhào vào trong lòng đối phương. Trình Hoàng hậu ôm nàng, hai “mẹ con” tái thế gặp lại, ôm nhau khóc thút thít.
Các nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-phoi-cua-hau-gia/541137/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.