Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày lễ Giáng Sinh, khắp nơi đều tràn ngập sự hào hứng, các cửa tiệm trên đường tối nào cũng lung linh ánh đèn; ở trung tâm quảng trường thành phố còn đầu tư hẳn một cây thông lớn trang trí đèn đóm rực rỡ. Trường trung học cũng rất hiểu tâm lý học sinh, cuối giờ ngày cuối tuần còn tổ chức cho mọi người trang trí lớp học và hành lang.
Chỉ có một điều duy nhất làm mọi người suy nghĩ: năm nay vẫn chưa có dấu hiệu tuyết đầu mùa rơi. Giáng Sinh mà thiếu tuyết thì mất đi hẳn một nửa không khí hân hoan rồi! Tống Nhiên ngồi trong lớp học cũng thi thoảng nhòm ra ngoài cửa sổ hóng tuyết rơi, ai cũng như vậy nên thành ra cả lớp không ai tập trung vào bài giảng. Giáo viên cũng hết hứng dạy nên cho mọi người về sớm, Đinh Tiểu Vy lập tức lao xuống bàn cuối khoác vai Tống Nhiên.
- Sao trông mày ủ rũ thế?
- Tao đang mong tuyết rơi.
- Ôi không rơi thì thôi! Tuyết mà rơi thì lạnh lắm, mà tao đã có ai để ôm đâu!
Tống Nhiên nghe vậy híp mắt nhìn sang phía Mạc Dương cười, buông lời trêu chọc Đinh Tiểu Vy:
- Thế thì tao lại càng mong tuyết rơi!
- Biến!
[…]
Tối hôm trước ngày Giáng Sinh, Tống Nhiên lôi kéo Đinh Tiểu Vy ra chỗ quầy hàng ở quảng trường để mua táo.
- Mày lôi tao đi làm gì, tao làm gì có ai để tặng!
- Đi chọn với tao cho vui, mày mua cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-mot-doi-yeu-em/3354406/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.