🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cậu quay người rời đi để lại Phó Thời Vũ đang thất thần đứng đó, nếu cậu là Đường Yến Tranh thật, có lẽ sẽ vì dáng vẻ hiện tại của cậu ta mà đau lòng, nhưng đáng tiếc cậu lại chẳng phải người đó. (1)

Cậu nhìn sắc trời hoàng hôn, ánh mặt trời dần khuất, cậu lúc này mới phát hiện.

"Đây là chỗ nào?" cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt.

Vì mãi suy nghĩ linh tinh mà cậu vô thức đã đi đến một nơi xa lạ mà trước giờ bản thân chưa từng đi qua.

Nói là một nơi xa lạ nhưng thật ra chỉ là một nơi cách nơi cậu đi dạo lúc ban đầu một đoạn khá xa, chỉ là nơi này ít người qua lại, cây cối lại um tùm có chút mờ mịt, và nhiều ngã rẽ nên khi nhìn vào có chút phức tạp và ảm đạm.

Bỗng điện thoại cậu run lên, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Bộp" cậu vừa lấy điện thoại ra thì bất cẩn làm rơi xuống đất. (2,

Mặt kính điện thoại va chạm mặt nền đường bê tông, làm vỡ màn hình điện thoại, cậu nhặt điện thoại lên chạm nhẹ vào màn hình đang nứt kia

"Alo..."

Tính hiệu bị ngắt quãng, màn hình điện thoại nhấp nháy vài cái sau đó cũng tắt vụt, cậu ngồi xuống một bên lề đường nhìn vào chiếc điện thoại đang tắt nguồn trong lòng không khỏi oán than. (1)

Thời gian dần trôi màn đêm cũng dần buông xuống, cậu vẫn ngồi đó không biết phải làm sao, không phải là cậu không muốn rời khỏi chỗ hiện tại, mà là cậu không cách nào ra ngoài được, cậu đã cố tìm lối ra, nhưng không biết tại sao cứ như một vòng lập, cứ quay lại chỗ đang ngồi hiện tại.

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cậu khẽ run, tiếng lá cây xào xạc và tiếng sột soạt của những động vật hoang nhỏ xung quanh, làm cậu chợt nhớ đến những bộ phim kinh dị mà cậu vừa xem xong, trong lòng không khỏi dâng lên sự sợ hãi, bất giác mà rùng mình. (2)

Chắc sẽ không có ma, quỷ, hay những tên sát nhân bất ngờ xuất hiện lao đến chỗ mình đâu nhỉ. Cậu càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy xung quanh thật đáng sợ, cậu trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Phó Thời Ân, anh nhanh đến đưa tôi rời khỏi đây đi, tôi sợ quá, tôi không muốn ở nơi này một mình, nơi này rất tối" cậu không biết tại sao trong lúc này, hình ảnh trong đầu cậu nhớ đến lại là Phó Thời Ân.



Chợt có tiếng bước chân từ xa truyền đến, tiếng bước chân vang vọng giữa màn đêm tịch mịch.

Cậu trong lòng hồi hộp, bồn chồn cảnh giác, phòng bị xung quanh, và tiếng bước chân dồn dập đang ngày càng gần.

Một ánh đèn chói mắt đột ngột chiếu sáng trước mặt cậu, cậu vô thức đưa tay lên che chắn ánh sáng chói mắt trước mặt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị một thân ảnh ôm chầm lấy, cái ôm ấm áp và mùi hương quen thuộc trên người đối phương, khiến cậu an tâm nhẹ nhõm đến lạ thường.

Một dòng chất lỏng từ nơi khóe mắt cậu chảy dài xuống má, ngữ khí như hờn dỗi nức nở nói "sao bây giờ anh mới đến?"

Cậu không biết tại sao khi nhìn thấy sự xuất hiện của Phó Thời Ân hiện tại, mọi cảm xúc trong cậu dường như vỡ òa, không kìm được mà khóc nức nở trong lòng hắn. (1)

"Có phải em rất sợ không?" hắn vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi nói.

Có lẽ em ấy đã rất sợ, nếu mình tìm thấy e ấy sớm hơn, có lẽ em ấy đã không sợ đến khóc thế này, đều tại mình đến muộn, là mình đã khiến em ấy phải khóc, mình thật sự là đồ tồi.

"Ai...Ai sợ chứ...chỉ là... tôi... lời nói còn chưa nói ra hết đã bị hành động của đối phương làm cho bất ngờ.

Hắn khẽ hôn xuống môi cậu, cậu bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho nhất thời kinh ngạc không biết phản ứng thế nào, thì đột nhiên giọng nói hắn vang lên. (2)

"Anh đưa em về nhà" Phó Thời Ân đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự dịu dàng, ánh mắt ôn nhu đầy sự yêu thương không thể che giấu nhìn cậu.

Cậu khẽ gật đầu gương mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, có chút lúng túng trước hành động của hắn.

Hắn nhìn dáng vẻ lúc này của cậu trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, khi hắn liên lạc với cậu không được, hắn lúc đó thật sự rất lo lắng sợ cậu đã gặp chuyện gì đó, mãi đến khi tìm được cậu, vốn muốn mắng cậu một trận nhưng khi nhìn vào dáng vẻ sợ hãi của cậu, hắn lại không nỡ mắng, hắn chỉ tự trách bản thân đã không tìm thấy cậu sớm hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.