Rời khỏi đại sảnh biệt thự rồi, nhưng tâm trạng của Tiêu Vy Vy vẫn nặng nề như cũ. Cô không muốn trở về bữa tiệc, lại giống như kẻ phạm tội lẩn trốn ở trong hoa viên của Chu gia, đắm chìm trong bóng tối vô tận.
Tiêu Vy Vy ngước nhìn bầu trời đầy sao, trên khoảng tối khoác trên mình bộ cách lấp lạnh tinh tú nhất lại xuất hiện một ngôi sao sáng chói nhất.
Nó cô độc đứng trong một khoảng không gian rộng lớn, xung quanh không hề có sự bao bọc của những vì sao nhỏ khác, dù cho có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là bóng tối dày đặc như dây leo quấn quanh.
Vì sao đó cũng giống như cảm giác trống rỗng, cô đơn trong lòng cô lúc này.
Cô thở dài một tiếng, nhớ đến tình cảnh vừa mới xảy ra, chỉ cảm thấy nực cười xen lẫn một chút chua xót.
Chu Khiêm vẫn mãi cố chấp như vậy, cũng giống như lúc hai người chia tay, anh một mực không chấp nhận, vẫn liên tục liên lạc với cô, nhưng cô lại tắt máy hòng cắt đứt quan hệ.
Cứ ngỡ rằng sau đó khi anh không còn gọi tới nữa thì quan hệ của hai người cũng đã chấm dứt, nhưng trong lúc không ngờ tới thì anh lại trở về nước, một lần nữa dùng chính sự cố chấp đó để níu kéo mối quan hệ vốn đã sụp đổ kia.
Cô có đau lòng không?
Đáp án dĩ nhiên là "có". Bởi vì đau lòng, cô mới phải dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để che lấp đi cảm xúc thật của mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguy-tinh-hac-dao/3247760/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.