"Tình yêu khiến con người ta trầm luân, khiến con người ta trở nên tàn nhẫn, điên cuồng. Sinh mệnh của ai là khách qua đường với ai? Sinh mệnh của ai là chuyển luân với ai? Kiếp trước trần thế, kiếp này gió thoảng, linh hồn đã đau thương đến vô cùng vô tận. Nhìn nhau, chỉ còn lại sự tin tưởng. Yêu, tựa như trên núi cao giữa biển mây, cách thiên đường có gần không? Từng chút một bước đến thiên đường, anh mới có thể nhận ra, thì ra yêu, cũng là muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em không bao giờ còn sức lực bay đi nữa."
Tiêu Vy Vy đẩy cặp kính râm lên trên đầu, hoàn toàn không hề che dấu đáy mắt xinh đẹp đang tràn ngập lửa giận, cô quay đầu sang nhìn Lưu Ngạn Đình, sau đó nói:
"Hay là cậu về trước đi, mình còn có việc không thể đi cùng cậu được?"
Lưu Ngạn Đình cũng liếc mắt nhìn người đàn ông đang dựa người vào thân xe kia, trong mắt cô lóe ra một tia phức tạp, sau đó lập tức gật đầu nói với Tiêu Vy Vy:
"Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình!"
"Ừ!" Tiêu Vy Vy gật đầu, đợi cho Lưu Ngạn Đình quay bước rời đi, lúc này cô mới nhếch môi đi về phía người đàn ông kia.
Từng bước chân xinh đẹp của Tiêu Vy Vy dần dần tiến lại gần người đàn ông, tiếng dày cao gót rơi trên mặt đất đều gõ vào tai hắn từng chút một, khiến đôi mắt như loài chim ưng hơi híp lại, thu hết từng đường cong lả lướt đang chuyển động kia.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguy-tinh-hac-dao/3247752/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.